National Carbon đi vào thực hiện m lại không phát hiện ra cụm từ “đang
chờ được công nhận đặc quyền chế tạo” không có đằng sau từ “Tynol,”
Hannah đã cư xử như thể đang có một tai họa vậy. “Chẳng lẽ cô không hề
biết về tư cách pháp lý trong một việc như thế này hay sao?” Bà ta hạch
sách. “Hannah, tôi chắc là sẽ ổn thôi,” Emily nói. “Tôi biết nhà tư vấn luật
cho National Carbon mà.”
Hannah chớp mắt và nheo lại. “Cô ‘biết’ ông ta? Cô có ý gì, cô ‘biết’
ông ta?”
Emily cảm thấy máu đang chảy trên mặt mình. “Ý tôi là chúng tôi là
những người bạn.”
Ngập ngừng trong giây lát. “Thế à,” cuối cùng Hannah nói, “thật là tốt
khi là những người bạn, nhưng điều đó chẳng có nghĩa gì trong công việc
kinh doanh.”
Tối đó Emily nói với Howard về chuyện xảy ra, vào bữa tối, và ông ta
nói “Nghe có vẻ như bà ta sắp mãn kinh vậy. Em sẽ chẳng làm được gì với
chuyện này đâu.” Ông ta thái một lát bít tết và nhai thật kỹ trước khi nuốt.
Rồi ông ta nói ‘Tại sao em không bỏ cái công việc chết tiệt ấy đi, Emily?
Em không cần phải làm việc. Chúng ta không cần tiền.”
“Không, không,” cô nói thật nhanh. “Nó không tồi tệ đến như thế; em
chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.” Nhưng sau đó, khi đứng ở bồn rửa
để rửa bát trong lúc ông ta đang tập trung vào đồ uống sau bữa tối, cô cảm
thấy muốn được khóc. Cô muốn đi đến chỗ ông ta và khóc một cách duyên
dáng vào áo của ông ta. Ông ta đã nói “Chúng ta không cần tiền,” như thể
họ đã lấy nhau vậy.
Một tối, một năm sau cái chết của Sarah, một giọng phụ nữ mệt mỏi tự
đồng cảm khi bệnh viện bang Central Islip gọi đến thông báo “Chúng tôi