lấy làm tiếc thông báo với chị về cái chết của Esther Grimes.”
“Ôi,” Emily nói. “Tôi hiểu rồi. Thế à, chị có thể nói cho tôi biết thủ
tục là như thế nào không?”
“Thủ tục á?”
“Ý tôi là... c biết đấy... về việc sắp xếp lễ tang.”
“Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cô, cô Grimes.”
“Tôi biết là điều đó phụ thuộc vào tôi. Tất cả những điều tôi muốn nói
là...”
“Nếu cô muốn thực hiện một lễ tang cá nhân, chúng tôi có thể gợi ý
cho cô vô vàn nhà tang lễ trong khu vực này.”
“Chị hãy gợi ý cho tôi một nhà tang lễ, có được không?”
“Chỉ dẫn của chúng tôi là phải gợi ỷ mọi nhà tang lễ.”
“Được thôi, đợi đã... để tôi lấy cái bút chì.” Và khi cô đi qua ghế của
Howard từ chỗ để điện thoại cô nói “Mẹ em mất rồi. Ông có biết gì về việc
đó không?”
Khi việc đã được thống nhất Howard nói “Emily! Em có muốn tôi
cùng với em đi đến chỗ đó vào ngày mai không?”
“Dạ, thôi ạ,” cô nói với ông ta. “Đó chỉ là một lễ tang nhỏ, khó chịu
thôi, ở một nơi, mà gọi là gì nhỉ, nhà xác. Em có thể giải quyết được công
việc một mình.”