Cả ba đứa cháu của Pookie đang đợi ở dưới hàng cây ở Central Islip
khi taxi của Emily xuất hiện phía bên ngoài nhà xác buổi chiều hôm sau.
Họ là những người duy nhất có mặt ở đó. Peter để anh em mình đứng đó và
đi về phía cô giúp cô ra khỏi xe, mỉm cười. “Con rất vui lại được gặp dì, dì
Emmy,” cậu ta nói. Cậu ta đang mặc áo mục sư; cậu ta đã được phong
chức. “Thường thì họ đưa một mục sư của bệnh viện đến để làm lễ,” cậu ta
nói, “nhưng nếu con hỏi liệu con có thể làm việc đó không và họ đồng ý.”
“Thế à, thế thì... tốt rồi, Peter,” cô nói. “Thế thì ổn rồi.”
Nhà thờ tối lờ mờ bốc mùi của bụi và véc ni. Emily, Eric và Tony
Junior ngồi ở hàng ghế dài phía trên, đối diện với án thờ nơi quan tài đã
được đóng nắp của Pookie để giữa hai giá đỡ nến. Rồi Peter đi vào từ cửa
bên, mặc một loại áo choàng mục sư của nhà thờ Tân giáo, và bắt đầu đọc
to từ quyển kinh cầu nguyện.
“... Chúng ta không mang gì đến cho thế giới này, và chắc chắn là
chúng ta cũng không mang đi theo mình được thứ gì. Chúa đã ban tặng, và
Chúa cũng lấy đi; hãy ban phúc cho con chiên mang tên của Ngài...”
Khi buổi lễ kết thúc, Emily đi đến phòng hành chính và đến quầy thu
ngân, nơi có một người đàn ông đưa cho cô một hóa đơn đã được ghi thành
từng khoản và nhận séc thanh toán của cô, sau khi hỏi xem bằng lái xe của
cô. “Chị có thể đi cùng thi hài đến đài hoá thân,” anh ta nói, “nhưng tôi
không khuyên chị làm điều đó. Không có gì để xem cả.”
“Xin cảm ơn,” cô nói, nhớ lại hai ống khói ở phía đường chân trời của
bệnh viện Central Islip.
“Xin cảm ơn.”