“Thật ra, ông đã bị một tai nạn rất nặng cách đây sáu tháng, bị chấn
thương rất nặng và bị vỡ bả vai, vì thế ông xin về hưu sớm. Hiện giờ ông
đang phục hồi sức khỏe và làm những việc nhẹ; con nghĩ khi ông lại có thể
đi làm lại, ông sẽ trở thành một đối tác công việc với Vera trong việc kinh
doanh nhà hàng.”
“Dì hiểu rồi.” Sau một lúc thì chợt lóe lên trong đầu cô muốn biết về
Geoffrey già. “Ông nội con thế nào rồi, Peter?”
“Ôi, ông con mất rồi, dì Emmy. Ông con mất năm ngoái.”
“Thế à, dì rất lấy làm tiếc.”
Những cánh đồng hai bên đường dẫn đến những khu dân cư đông đúc,
và những trung tâm thương mại với hàng mẫu những bãi đỗ xe. “Hãy kể
cho dì nghe về con nào, Peter,” cô nói. “Bây giờ con ở đâu?”
“Con may mắn có được một công việc thú vị,” cậu ta nói, nhìn lướt
qua tay lái. “Con là giáo sĩ trợ lý ở trường Edwards, ở phía trên của New
Hampshire. Dì đã nghe nói đến trường Edwards chưa ạ?”
“Dì đã nghe đến rồi.”
“Con không thể đòi hỏi được một vị trí tốt hơn ở công việc đầu tiên,”
cậu ta nói tiếp.
“Sếp của con là một người đàn ông dễ chịu, và dường như bọn con suy
nghĩ giống nhau. Công việc rất thử thách và rất phấn chấn. Thêm nữa, con
thích làm việc với thanh niên.
“Mm,” cô nói. “Thế à, thế thì tốt rồi. Dì chúc mừng nhé.”