“Bài viết đầu tiên của sếp con,” Peter giải thích. “Có thể bố sẽ thấy thú
vị khi đọc bài viết này. Phần viết của con nằm ở trang bên trong.”
“Mm.” Tony cẩn thận để tờ tin vào túi áo, cùng với cái kính và bao
thuốc lá, và nói “Rất tốt, Peter.”
“Ôi, Peter này,” Vera giãi bày với Emily. “Chẳng phải là cậu ta đã quá
được chiều sao? Chẳng phải cậu ta sẽ làm cho một vài cô gái được hạnh
phúc một ngày nào đó sao?”
“Cậu ta chắc là sẽ như vậy rồi.”
“Tony Junior và tôi có vướng một s chuyện,” chị ta nói, “và Eric - thật
ra tôi không biết gì về Eric; nhưng với Peter này... Cậu ta thật sự là quá
được chiều. Chỉ có mình cháu mới hiểu được, phải vậy không? Họ đang
làm hư cậu bé, tất cả những người phụ nữ ở trường Edward.
Họ đang làm hư hỏng cậu bé. Họ dọn thức ăn cho cậu ta; họ dọn
giường cho cậu ta; họ giặt quần áo cho cậu ta...”
“Thôi mà, Vera,” Peter nói, và rồi cậu xem đồng hồ. “Con nghĩ chúng
ta nên đi thôi, dì Emmy, nếu chúng ta muốn kịp tàu.”
Một lần ở mùa đông năm sau, Howard lại phải đến Los Angeles - đó
là chuyến đi thứ bảy hay tám gì đó kể từ ngày cô biết ông ta.
“Tôi không cần tất cả những đồ nặng này,” ông ta nói khi cô đang giúp
ông chuẩn bị đồ. “Em không biết được là ở đó ấm đến như thế nào đâu.”
“Ôi,” cô nói. “À, đúng rồi, em quên mất.”