Ông ta gọi cô đến bốn lần trong lúc ông ta đi vắng, và lần thứ tư, thì
ông ta nói ông ta mệt mỏi, cô nói “Nghe này, Howard: ông đừng đi taxi về
nhà sau suốt một chặng đường đi công tác mệt mỏi đến như vậy. Em sẽ lái
xe đến đón ông.”
“Không, không,” ông ta nói. “Em không cần phải làm thế.”
“Em biết là em không phải làm như vậy. Chỉ là việc em thích làm
thôi.”
Ngập ngừng trong giây lát, dường như lúc đó ông ta suy nghĩ lắm.
Rồi, ông ta nói “Được rồi. Em thật là một người đáng yêu, Emily.”
Cô không thường xuyên lái chiếc xe không ồn ào và to này của ông ta,
đặc biệt là vào ban đêm và trong mưa. Công suất máy và dung tích xe làm
cho cô sợ - cô thường xuyên nhấn phanh nhiều hơn cần thiết, làm cho
những người lái xe sau cô phải bấm còi - nhưng cô thích thú cái cảm giác
choáng ngợp đó và kiểu màu xanh thẫm của cái mui xe rộng được đọng
từng giọt nước mưa rung rinh.
Howard trông u sầu và mệt lử khi ông ta xuất hiện từ thang máy bay -
trông ông ta già - nhưng khi ông ta nhìn thấy bóng cô, khuôn mặt ông ta trở
nên đỏ bừng hoàn toàn như trẻ con vậy. “Khỉ thật,” ông ta nói. “Thật vui
khi nhìn thấy em chờ tôi ở đây.”
Chưa đầy một năm sau đó ông ta lại đi California - và lần này sự vắng
mặt của ông ta được lấp đầy bởi sự im lặng và khiếp sợ. Thậm chí cô không
thể lên kế hoạch đón ông ta bằng xe không chắc ngày nào hay đêm nào ông
ta sẽ về nhà, một mình trơ trọi trong chuyến bay nào. Tất cả những gì cô có
thể làm là chờ đợi - cố gắng nhượng bộ với thái độ cáu kỉnh của Hannah