Và rồi cô để cho ông ta tự chuẩn bị nốt đồ của mình.
Cô đi vào bếp để pha cà phê, nhưng lại thay đổi ý định và làm cho
mình một ly. Những chuyến đi như thế này thật luôn khó chịu. Cô không
định hỏi ông ta xem liệu ông ta có đến gặp Linda không: lần trước cô đã
hỏi ông ta về điều này, ở chuyến đi thứ ba hay bốn gì đó, nó gần như mang
lại một cuộc cãi vã. Ngoài ra, cô tự khẳng định với mình, khi chất cồn làm
nóng mạch máu của cô, rằng thật sự rất không có khả năng đó xảy ra. Ông
ta và Linda đã ly thân với nhau gần được sáu năm rồi - sáu năm, vì Chúa -
và mặc dầu thỉnh thoảng ông ta vẫn nhắc đến cô ta theo cách khùng điên cũ
kĩ, rõ ràng rằng cho đến giờ cuộc hôn nhân đó đã bị hủy bỏ.
Nhưng điều đó lại âm ỉ một câu hỏi đã giày vò cô ngay từ lúc đầu, đe
doạ cô không biết bao nhiều lần, làm cho cô muốn nhảy xổ vào ông ta để
kèo nhèo có được một câu trả lời: nếu hôn nhân đã tan vỡ, sao họ lại không
ly dị?
“Có chuyện gì thế?” Howard nói, mỉm cười ở cửa bếp. “Em đang
uống một mình à?”
“Vâng, em luôn uống một mình không có những chuyến đi như thế
này. Em đang cố làm quen với việc ông sẽ biến mất ở California mãi mãi.
Hãy cho em một vài năm và em sẽ là một trong những người phụ nữ già
nua gớm ghiếc mà ông sẽ nhìn thấy trên đường với bốn túi hàng, nhặt
những lon rác và tự nói một mình.”
“Thôi đi, Emily. Em giận tôi à? Em giận tôi về việc gì?”
“Đương nhiên là em không giận ông đâu. Ông có muốn uống không?”
Chuyến đi California lần đó đã không có một lý do nào làm cho cô
phải lo lắng.