“Những câu chuyện thú vị chứ,” người mẹ gặng nói, “ôi, Geoffrey, tôi
không thể nói hết được với anh tôi đã thích đi đến nơi đây như thế nào - tất
cả những đồng cỏ và rừng cây đáng yêu, và ngôi nhà của Sarah, và ngôi
nhà cổ xưa tuyệt vời này. Nó có một cái gì đó - tôi không biết nữa; một sự
tinh nhanh. Nó có tên không
“Một cái tên á?”
“Anh biết đấy, cách mà người ta thường hay đặt tên cho bất động sản.
Giống như “Jalna,” hay “Đầu hồi xanh.”
Geoffrey Wilson giả bộ như suy nghĩ lắm. “Với kiểu cách như hiện
tại,” ông ta nói, “Tôi nghĩ chúng ta nên gọi nó là ‘Bờ giậu um tùm’”.
Và Pookie không nhận ra là ông ta đang nói đùa. “Ôi, tôi thích cái tên
đó,” chị nói. “Không phải là ‘Bờ giậu um tùm’, dù sao thì, không hẳn hoàn
toàn là như vậy. Hay là, - chị mấp máy - sao lại không dùng tên là ‘Bờ giậu
Vĩ đại’ nhỉ”?
“Mm,” ông ta nói một cách nghiêm túc.
“Nghe được đấy.”
“Đó là cái tên mà tôi sẽ gọi, dù sao đi nữa,” chị tuyên bố. “‘Bờ giậu Vĩ
đại’, St.Charles, Long Island, New York.”
“Tốt thôi.” Ông ta quay ra Emily. “Cháu thấy trường đại học thế nào?”
“Dạ, rất thú vị ạ.” Emily nhấp một ngụm và ngồi lùi lại quan sát mẹ cô
uống rượu. Cô biết là sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Với ly rượu thứ hai
Pookie bắt đầu độc thoại, kể về những giai thoại vô nghĩa ở những ngôi nhà
mà mẹ đã sống, uốn cong người về phía trước trong chiếc ghế sâu với