Cô hy vọng rằng anh ta có thể sẽ muốn trở thành một nhà văn hay là
một hoạ sĩ - cô tưởng tượng thấy anh ta làm việc ở một nhà tranh trên bãi
biển lộng gió, giống như Eugene O’Neill, trong khi cô phải lội thật sâu để
bắt con trai, con hàu cho bữa đệm và những người ngớ ngẩn đi qua gào thét
- nhưng anh chỉ đơn thuần là một thủy thủ hoàn hảo. Anh ta nói anh ta thích
sự tự do mà nó mang lại cho anh
“Thật ra, nhưng ý em là, tự do để làm gì?”
“Không cần thiết là phải để ‘làm gì’. Chỉ đơn giản là được tự do thôi.”
“Ôi, em biết rồi. ít ra là em cũng nghĩ rằng em hiểu.”
Cô nghĩ rằng cô đã nhìn thấy nhiều điều thú vị trong mùa hè hăng hái,
đầy khoái lạc với Lars Ericson. Cô nghĩ rằng cô nhận thấy thời gian ở đại
học thật là một sự lãng phí thời gian. Có thể đối với bất kỳ ai, thời gian ở
đại học của họ cũng đều là lãng phí cả. Và cũng có thể có một điều gì đó
cần được giải quyết với bi kịch của một người đàn ông như Andrew
Crawford: anh ta đã cống hiến cuộc đời mình cho học thuật - không chỉ là
suy nghĩ, mà là cả cuộc đời của anh ta - và nó đã làm teo lại tuổi trưởng
thành của mình.
Dù với bất kỳ trường hợp nào, chắc chắn là không có một điều gì sai
sót xảy ra với tuổi trưởng thành của Lars Ericson. Nó lớn lên từ bên trong
anh ta giống như một nhánh cây vững chắc; nó khêu gợi cô và đưa được
vào trong cô và ngập chìm trong cô; nó làm cho cô chầm chậm và vững
vàng rơi vào trạng thái đê mê thật lâu mà chỉ có thể diễn tả bằng một tiếng
rên; nó cho phép sự yếu đuối và sự ham muốn và sự hưng phẩn của cô để
lại giống như một người đàn bà, chờ đợi muốn được tận hưởng nữa.
Một tối khi họ nằm mệt lử trên giường anh ta thì có một tiếng gõ cửa,
và tiếng nói của một cậu bé mới lớn gọi “Lars? Anh có nhà chứ?”