“Anh đã làm bốc cháy sự tưởng tượng của em; anh đã nuôi trí tưởng
tượng của em. Ôi, cho em nữa đi, cho em nữa đi.” Một buổi chiều anh ta
hiện diện ở căn hộ của cô, mặc một bộ vét màu xanh mới rẻ tiền được đệm
vai - không một cậu con trai Columbia nào bắt phải bị chết trong một bộ
vét như vậy, nhưng điều đó chỉ làm cho anh ta thêm hấp dẫn - và nói anh ta
đã mượn được một chiếc ô tô cho buổi tối nay. Liệu cô có thích đi ra vịnh
Sheepshead và ăn tối trên bờ biển không?
“Thật là thú vị. Anh mượn xe của ai đấy?”
“Ồ, một người bạn. Một người anh biết.” Trên đoạn đường dài qua
Brooklyn dường như anh ta bị ám ảnh. Anh ta lái xe bằng một tay, còn tay
kia đùa nghịch với cái miệng của mình, liên tục kéo môi dưới ra và lại đưa
nó vào phía bên trong hàm răng, và anh ta không nói gì với cô cả. Cô đã hy
vọng là họ sẽ ngồi cạnh nhau trong nhà hàng, để anh ta có thể quàng tay
qua cô và họ có thể lẩm nhẩm và cùng cười trong suốt bữa ăn; thay vào đó
họ ngồi chéo nhau ở một cái bàn to giữa cái sàn rải rác toàn mùn cưa.
“Có một nơi nào đó ngoài kia không?” Cô gặng hỏi, “húng ta có thể
nhảy ở đâu sau bữa tối?”
“Đó không phải là điều anh biết,” anh ta nói với một cái miệng đầy
tôm hùm.
Thức ăn đè nặng dạ dày cô trên suốt đường về nhà - có quá nhiều dầu
ở món khoai tây rán - và Lars không phá vỡ sự im lặng của mình cho đến
khi anh ta tìm được một chỗ đỗ xe gần toà nhà của cô. Rồi, ngồi trong chiếc
xe bất động và nhìn thẳng qua kính chắn gió, anh ta nói “Emily, anh không
nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau nữa.”
“Anh không? Nhưng tại sao?”