“Tôi đang ở nhà,” anh ta nói lại, “nhưng tôi đang bận. Tôi có khách.”
Oâi.”
“Ngày mai tôi sẽ gặp cậu, Marvin,” anh ta nói. “Hoặc có thể là không
phải ngày mai, nhưng cậu biết mà; tôi sẽ gặp cậu.”
“Được thôi.”
“Ai đấy?” Cô hỏi khi tiếng bước chân đi khỏ
“Chỉ là một đứa trẻ ở trên tàu. Thỉnh thoảng cậu ta thích đến chơi cờ.
Anh cảm thấy đáng thương cho cậu ta: cậu ta ở đây một mình, không có
nhiều việc để làm.”
“Cậu ta nên đi chơi và tìm bạn gái.”
“Ôi, anh nghĩ là cậu ta sẽ quá ngượng nếu như làm việc đó. Cậu ta chỉ
mới có mười bảy tuổi.”
“Em cá rằng anh đã không quá ngượng ở cái tuổi đó. Ồ, không, gượm
đã - em cá là anh đã ngượng, nhưng bọn con gái không để cho anh ở một
mình. Không hẳn chỉ là bọn con gái - kể cả những phụ nữ già hơn nữa.
Những người phụ nữ có tuổi, sành điệu, thanh lịch có nhà ở tầng mái. Có
đúng vậy không? Và họ đã kéo anh đến những căn nhà ở tầng mái đó, cởi
bỏ quần áo của anh bằng răng của họ, họ sẽ dùng lưỡi của họ đi khắp ngực
anh, và họ sẽ đi xuống đầu gối của anh và cầu xin anh. Có đúng vậy
không? Chẳng phải đã như vậy sao?”
“Anh không biết, Emily. Em có trí tưởng tượng tốt đấy.”