-“Thôi, anh xin, chẳng phải là không sao đấy thôi, người thì vẫn khỏe
mạnh này, xe thì em vẫn đi được về đấy thôi…”
-“Lắm mồm, tránh ra…”
-“Không…”
-“Không thì đừng trách tôi ác!”
Cô giận tới run người, cầm tay anh, đưa lên miệng, cắn thật mạnh. Mà
anh cũng rất gan. Nguyệt Dương bỗng nhớ một ngày xa xưa nào đó, hình
như có kẻ bị cô đâm, chảy máu thành dòng cũng chẳng kêu…cách này, có
lẽ không được.
-“Cậu không ra tôi sẽ cắn lưỡi tự tử!”
Tất nhiên là chỉ dọa thôi, nhưng mà không ngờ có tác dụng. Ai đó tiu
nghỉu ra, ngồi lầm lũi bên cạnh.
Gian nhà sàn rơi vào trạng thái lặng thinh.
Hắt…xì…
Có lẽ hôm qua ngấm nước mưa lâu quá, hôm nay có người sức khỏe
không tốt. Cũng chẳng ngờ rằng, vô tình hắt xì một cái, thế trận thay đổi.
Biết thế, trả vờ từ lúc nãy!
Hà Nguyệt Dương khẩn trương tiến về phía Phong, tay sờ trán sờ người,
gương mặt lo lắng.
-“Có sao không? Cảm rồi phải không?”
-“Không sao, không sao, em hết giận là anh không sao cả!”