(phá chấp), thì cuối cùng các thầy cũng hiểu được nó thôi. Ngày trước tôi có một
đệ tử sống trong túp lều tranh. Mùa mưa năm đó mưa dầm dề liên tục và một bữa
kia gió mạnh thổi bay một nửa mái lều. Thầy ấy chẳng buồn sửa lại nó, cứ để
mưa xối vào. Sau vài ngày, tôi hỏi thầy ấy về túp lều ra sao. Thầy ấy nói thầy ấy
đang tu tập sự không-dính-chấp. (Nhưng theo tôi), đó thực ra là sự không-dính-
chấp không có trí tuệ. (Sự cố tình không-dính-chấp, đó chỉ là sự dính danh). Điều
đó cũng giống như sự không-thèm-phản ứng (sự bình thản vô trí) của một con
trâu mà thôi (không trí tuệ). (Con trâu cứ bình thản nằm, đi, gặm cỏ, phớt lờ mọi
chuyện xảy ra xung quanh, nhưng điều đó không có nghĩa là con trâu có trí tuệ
phá chấp). Nếu bạn sống một đời sống tốt lành và sống một cách giản đơn, nếu
bạn kiên nhẫn và không còn vị kỷ, thì bạn sẽ hiểu được trí tuệ của Huệ Năng.
Hỏi:
Thầy đã nói rằng thực ra thiền định (samatha) và thiền tuệ minh sát
(vipassanā) chỉ là một. Xin thầy giải thích thêm cho chúng con?
Trả lời:
Điều này rất đơn giản. Sự định tâm hay thiền định (samatha) và thiền tuệ
minh sát (vipassanā) cùng làm việc với nhau. Trước tiên tâm trở nên tĩnh tại nhờ
việc hướng sự chú tâm vào một đối tượng thiền. Tâm được tĩnh lặng chỉ khi bạn
đang ngồi thiền nhắm mắt. Sự tĩnh lặng hay sự định-tâm được tạo ra bằng cách
này được gọi là thiền định. Thiền định (samatha) và cuối cùng đạt đến trạng thái
định tâm (samādhi) như vậy sẽ là nguyên nhân giúp trí tuệ hay trí tuệ minh sát
(vipassanā) khởi sinh. Sau khi đạt đến trí tuệ thì tâm bạn luôn tĩnh tại cho dù bạn
đang ngồi thiền nhắm mắt hay đang đi quanh ngoài phố chợ. Giống như vầy. Lúc
xưa bạn là đứa bé nhỏ. Giờ bạn đã thành người lớn. Đứa bé và người lớn đó là
cùng một người phải không? Bạn có thể nói đúng vậy, nhưng bạn cũng có thể
nhìn theo một cách khác và nói rằng đó là hai ‘người’ khác nhau. Tương tự, thiền
định và thiền tuệ minh sát cũng có thể được coi là hai thứ khác nhau. Hoặc như
thức ăn và phân, Thức ăn và phân có thể được coi là cùng một thứ, hoặc có thể
coi là hai thứ khác nhau. Đừng vội tin vào lời tôi đang nói, hãy tu tập thiền tập và
bạn sẽ tự mình hiểu ra điều đó. Không cần làm đặc biệt, không cần xác định cách
này là thiền định hay thiền tuệ gì gì cả. Nếu bạn xem xét cách mà định và tuệ
khởi sinh, bạn sẽ tự mình biết rõ. Thời bây giờ người ta cứ bám chấp vào từ ngữ.