53
Con Đường Hòa Hợp
Hôm nay, tôi muốn hỏi tất cả quý vị: ''Quý vị đã chắc chưa, quý vị đã chắc
chắn về việc tu thiền chưa?''. Tôi hỏi vậy bởi thời bây giờ có nhiều thầy dạy
thiền, có thầy là nhà sư và có thầy người tại gia, và tôi sợ rằng quý vị sẽ luôn
lung lạc hoặc hoài nghi. Chúng ta phải hiểu rõ thì mới có thể làm cho tâm bình an
và vững mạnh.
Chúng ta hiểu rõ con đường tám phần (Bát Chánh Đạo) là bao gồm ba
mảng: giới, định, tuệ. Tất cả con đường đơn giản là vậy. Việc tu tập của chúng ta
là làm sao cho con đường đạo đó khởi sinh bên trong ta.
Khi ngồi thiền, chúng ta được dạy là nhắm mắt lại, không nhìn ngó thứ gì
khác, bởi lúc này chúng ta đang nhìn một cách trực tiếp vào cái tâm. Khi chúng ta
nhắm mắt, sự chú tâm của chúng ta hướng vào trong. Chúng ta thiết lập sự chú
tâm vào hơi-thở, tập trung tất cả cảm giác của ta vào đó, hướng sự chánh niệm
của ta vào đó. Khi những yếu tố của con đường đạo hòa hợp với nhau thì chúng
ta có thể nhìn thấy hơi thở, những cảm giác, tâm và những đối tượng của tâm
‘đúng như chúng là’. Ở đây chúng ta nhìn thấy “điểm tập trung” (tiêu điểm), nơi
mà sự định tâm (samādhi) và những yếu tố khác của con đường hội tụ về lại nhau
một cách hòa hợp.
Khi chúng ta ngồi thiền, theo dõi theo hơi thở, hãy tự nghĩ rằng ngay lúc này
mình đang ngồi một mình. Không có ai đang ngồi quanh ta, chẳng có gì cả. Phát
huy cái cảm giác rằng ta đang ngồi một mình cho đến khi tâm buông bỏ hết mọi
thứ bên ngoài, tập trung duy nhất vào hơi thở. Nếu bạn cứ nghĩ: ''Người này đang
ngồi đây, người kia đang ngồi kia'' thì không có được bình an, tâm không hướng
vào trong. Chỉ cần dẹp mọi thứ đó qua một bên cho đến khi bạn cảm thấy không-
ai ngồi quanh bạn, cho đến khi không-có-gì xung quanh bạn, cho đến khi bạn
không còn lăng xăng hay để ý những thứ xung quanh.
Cứ để hơi thở tự nhiên, đừng bắt nó thở dài hay ngắn hay gì gì đó, chỉ ngồi
và quan sát hơi thở đi vào và đi ra. Khi tâm buông bỏ tất cả mọi nhận thức bên
ngoài, thì tiếng xe chạy hay âm thanh khác cũng không còn quấy nhiễu ta. Không