54
Con Đường Trung Đạo Bên Trong
Giáo lý đạo Phật là hướng về dẹp bỏ điều xấu ác, làm điều tốt lành. Rồi,
khi những điều xấu ác được từ bỏ và những điều thiện lành được tạo lập, chúng ta
cần phải bỏ luôn cả hai điều xấu ác và thiện lành. (Không nghĩ thiện, không nghĩ
ác). Chúng ta đã từng nghe đủ về thiện về ác nhiều lắm rồi, nên hôm nay tôi nói
thêm về con đường Trung Đạo, đó là con đường vượt trên cả hai thứ thiện và ác
đó.
Tất cả những bài thuyết Pháp và giáo lý của Đức Phật đều có chung một
mục tiêu—đó là chỉ ra con đường giải thoát khỏi khổ cho những người chưa giải
thoát khỏi khổ. Những giáo lý có mục đích mang lại cho chúng ta sự hiểu biết
đúng đắn (chánh kiến). Nếu chúng ta không có chánh kiến, thì chúng ta không thể
đạt đến sự bình an.
Khi các vị Phật đã thành giác ngộ và bắt đầu chỉ giáo, họ đã nói rõ có hai
cực đoạn—đó là tham đắm vào khoái lạc và dấn thân vào khổ hạnh. (Một cách là
ham sướng, một cách là khổ hạnh). Hai cách đó chỉ là sự mê muội, mê đắm.
Những ai mê đắm vào khoái lạc giác quan hay sự đau đớn giác quan thì tâm luôn
đều luôn bị xáo động, không bao giờ đạt đến sự bình an. Hai cách đó là những
con đường lẩn quẩn cuốn xoáy trong vòng luân hồi sinh tử.
Bậc Giác Ngộ đã nhìn thấy tất cả mọi chúng sinh đều đang bị dính kẹt vào
hai cực đoan này, chưa bao giờ nhìn thấy lối đi ở giữa—con đường Trung Đạo
của Giáo Pháp, vì vậy Phật đã chỉ ra hai cực đoan đó để thấy những điều nguy hại
mà chúng mang lại. Bởi do chúng ta vẫn còn bị dính vào đó, bởi do chúng ta vẫn
còn tham muốn, nên chúng ta liên tục sống theo cách hai cực đoan đó. Phật đã
tuyên bố rằng hai cực đoan đó là hai cách độc hại, không phải cách của người
thiền trí, không phải cách dẫn đến sự bình an. Một hướng chỉ tham đắm dục lạc
đơn giản là cách buông thả bản thân, và một hướng chỉ dấn thân vào đau đớn
hành xác đơn giản chỉ là cách căng xé bản thân.
Nếu bạn điều tra quán xét, từng lúc từng lúc, bạn sẽ nhìn thấy rằng sự căng
xé bản thân dẫn đến sân giận, đó là cách dẫn đến phiền não, ưu sầu. Chạy theo