sự thật của những thân hành này là gì, và do vậy chúng ta mê chấp vào nó. Bởi
chúng ta không hiểu biết sự thật của thân này, nên chúng ta bị khổ.
Đây là một ví dụ. Giả sử một buổi sáng đẹp trời bạn đang bước đi làm, tự
đâu đâu có một người đứng bên kia đường kêu réo, chửi bới bạn. Ngay khi nghe
tiếng chửi, tâm bạn thay đổi khỏi trạng thái bình thường của nó trước đó. Bạn
không cảm thấy tốt lành, bạn cảm thấy giận và bị tổn thương. Kẻ kia cứ lòng
vòng chửi bới bạn hoài, cả ngày lẫn đêm. Hễ khi nghe chửi, bạn tức giận, và thậm
chí khi đã về nhà bạn vẫn còn tức, bởi bạn thấy ấm ức, căm thù, muốn trả thù.
Vài ngày sau có một người khác đến nhà và nói sự thật với bạn: ''Này, cái
thằng cha chửi bới bạn hổm rày là một người khùng, nó bị điên, đã nhiều năm
rồi! Gặp ai nó cũng chửi chứ không riêng bạn đâu. Chẳng ai thèm để ý những lời
nó chửi cả''. Ngay sau khi nghe chuyện, bạn nguôi giận ngay. Những sự tức giận
và tổn thương bạn dồn nén trong mấy ngày qua bây giờ đã tan chảy hết. Vì sao?
Bởi vì giờ bạn đã biết được sự-thật. Trước giờ bạn không biết, bạn nghĩ người
điên đó là người bình thường xấu xa nên bạn mới tức giận anh ta. Vì hiểu sai như
vậy nên bạn bị khổ (khổ vì tức giận, căm thù, vì huyết áp tăng, vì suy nghĩ đủ
thứ...). Nhưng ngay khi bạn tìm thấy sự thật, mọi thứ liền thay đổi: ''Ồ vậy sao,
anh ta bị điên thật à!. Vậy là tôi hiểu ra rồi''. [Điều đó giải thích tất cả].
Khi bạn hiểu ra điều đó, bạn thấy tốt lành, vì bạn tự mình nghe và biết. Sau
khi biết, bạn lập tức buông bỏ. Nếu bạn không biết sự thật, bạn cứ dính vào sự
bực tức, căm thù. Người ta có thể tức giận đến mức giết kẻ chửi bới mình. Nhưng
khi bạn biết kẻ đó là người bệnh, là người bị điên, bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Đây
là sự hiểu biết sự thật.
Người nhìn thấy Giáo Pháp cũng trải nghiệm như vậy. Sự dính chấp, sự
tham, sự sân, sự si khi biến mất cũng biến mất theo cách như vậy. Khi bạn chưa
hiểu biết mọi sự, bạn cứ nghĩ ''Tôi làm sao đây? Tôi có quá nhiều tham và sân''.
Lúc này chưa có được sự hiểu biết rõ ràng. Lúc này cũng giống như khi bạn vẫn
còn nghĩ rằng người điên đó là người bình thường xấu xa. Nhưng cuối cùng bạn
biết người đó là người bệnh điên thì tất cả mọi lo lắng và bực tức đều biến mất.
Chẳng ai có thể giúp hay khuyên bạn, chỉ khi cái tâm tự nó nhìn thấy sự-thật thì
nó sẽ tự dẹp bỏ và bứng bỏ tận gốc những sự sân, sự si và dính chấp đó.
Điều này cũng xảy ra tương tự đối với thân này mà chúng ta hay gọi là
những thân hành (sankhāra), (là cái thân hữu vi được kết tạo bằng những yếu tố