có điều kiện và do vậy đều là vô thường). Mặc dù Phật đã giải thích rằng nó là
không chắc chắn, không bền lâu và không phải là một ‘con người’ cố định như
chúng ta nghĩ, nhưng chúng ta vẫn chưa chịu nghe Phật, chúng ta vẫn cố chấp
vào thân này. Nếu thân này biết nói, chắc nó sẽ nói suốt ngày rằng: ''Này ông, ông
không phải là chủ của ta''. Đó là tiếng nói của sự thật, của Giáo Pháp, nhưng
chúng ta vẫn chưa hiểu được.
Chẳng hạn, các bộ phận giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi và thân là thay đổi liên
tục, nhưng chúng ta đâu thấy chúng cần phải xin phép chúng ta đâu. Khi nó muốn
bệnh nó bệnh, nó đâu thèm hỏi ta tiếng nào, khi chúng ta bị đau đầu hay bị đau
bao tử, thân cũng đâu xin phép ta tiếng nào, nó cứ bệnh đau, ngược lại với ý của
chúng ta. Nhưng, đó là đường lối tự nhiên của nó. (Gặp nắng mưa thay đổi, thức
ăn không hợp thì tự nhiên nó đau đầu và đau bao tử thôi). Điều đó cho thấy thân
này chẳng cho phép ai làm chủ nó, nó không có chủ. Đức Phật mô tả thân này là
một thứ không thực, nó không phải là một thực thể bền lâu nào hết.
Nếu chúng ta không hiểu Giáo Pháp thì chúng ta không hiểu về những thân-
hành (sankhāra) này. Chúng ta nhận lầm chúng là ‘ta’, là thuộc ‘của ta’, hoặc
thân người khác là thuộc về người khác, thân ông A chính là của ông A. Nghĩ
như vậy nên sinh ra dính chấp. Khi có chấp thủ thì tạo ra sự trở-thành. Khi có sự
trở thành thì dẫn đến sự sinh. Khi có sự sinh dẫn đến sự già, bệnh, chết... cả một
đống khổ đau khởi sinh theo.
Đây là lý Duyên Khởi (paticcasamuppāda).
Chúng ta nói rằng do ngu mờ
(vô-minh) nên khởi sinh ra những hành động cố ý (hành), rồi từ những hành động
tâm ý này làm khởi sinh ra tâm thức (thức) và...vân vân. Tất cả những thứ đó đơn
giản chỉ là những sự kiện trong tâm. Khi chúng ta tiếp xúc với thứ gì chúng ta
không ưa thì có sự ngu mờ ngay ở đó, nếu ta không có chánh niệm. Khổ khởi
sinh lập tức ở đó. Nhưng những thay đổi đó quá nhanh nên tâm chúng ta không
bắt kịp chúng. Giống như khi bạn té từ trên cây. Trước khi bạn biết mình té thì
đã: 'Bịch!'– bạn đã rớt xuống đất rồi. Thực ra có nhiều nhánh cây, cành cây trên
đường bạn rớt xuống, nhưng bạn đâu kịp đếm chúng, bạn không thể nhớ chúng
khi bạn rớt ngang qua chúng. Bạn chỉ té, và 'Bịch!'.