Khổ, Sự chấm dứt Khổ, và Con đường dẫn đến sự chấm dứt Khổ, thì người đó đã
chứng ngộ Giáo Pháp và trở thành một vị Phật.
Khi chúng ta chứng ngộ Giáo Pháp, dù đang ngồi ở đâu chúng ta cũng hiểu
biết Giáo Pháp, dù đang ở đâu chúng ta cũng nghe thấy giáo pháp của Phật. Khi
chúng ta hiểu biết Giáo Pháp, Phật ở bên trong tâm này, Giáo Pháp ở bên trong
tâm này, và sự tu tập dẫn đến trí tuệ cũng ở bên trong tâm này của chúng ta. Có
Phật, Pháp, Tăng bên trong tâm này có nghĩa là dù hành động của ta là tốt hay
xấu, chúng ta cũng tự mình hiểu biết rõ bản chất đích thực của nó.
Do vậy Đức Phật đã dẹp bỏ những ý kiến thế tục, những điều khen và chê.
Khi có ai khen ngợi hay chê bai mình, Phật chỉ đơn giản chấp nhận những lời đó
như chúng là. Hai điều khen và chê đơn giản chỉ là những điều của người đời,
nên Phật không cần phải bị kích động bởi chúng. Tại sao không bị kích động?
Bởi vì Phật biết rõ về khổ. Phật biết nếu tin vào lời khen hay lời chê thì cũng dẫn
đến phiền khổ mà thôi.
Khi khổ khởi sinh, nó kích động tâm ta, chúng ta dễ bị khó chịu. Điều gì gây
ra sự khổ đó? Nguyên nhân là do ta chưa hiểu rõ sự thật. Khi có nguyên nhân khổ
thì khổ khởi sinh. Khi nó đã khởi sinh, ta không biết cách để chặn khổ. Ta càng
cố chặn, nó càng khởi thêm. Chúng ta cố gào: ''Đừng chê trách tôi nữa'', ''Đừng
chửi tôi nữa''. Cố gắng chặn cái khổ kiểu đó, khổ càng tăng lên, nó không chịu
ngừng lại.
Do vậy, Phật đã dạy cách để làm hết khổ là làm cho Giáo Pháp khởi sinh
như một hiện thực bên trong tâm này của chúng ta. Chúng ta trở thành những
người chứng kiến Giáo Pháp cho chính mình. Nếu ai khen ta tốt, ta không mừng
và lạc tâm theo lời khen đó; nếu ai chê ta không tốt, ta không phản ứng với lời
chê đó. Cách như vậy giúp ta được tự do. 'Tốt' và 'xấu' chỉ là những pháp thế
gian, chúng chỉ là những trạng thái của tâm. Nếu chúng ta quên mình chạy theo
chúng, tâm chúng ta trở thành thế tục, chúng ta cứ lẩn quẩn trong ngu tối và
không biết lối ra.
Nếu cứ như vậy thì chúng ta chưa biết cách quản trị bản thân mình. Chúng
ta cố thắng hơn người khác, nhưng làm vậy chúng ta chỉ đánh bại bản thân mình
thôi. Nhưng nếu chúng biết quản trị bản thân mình, thì chúng ta có thể quản trị
được tất cả những thứ trong thân-tâm, quản trị được tất cả mọi tâm hành tạo tác,
hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị và các cảm giác của thân.