chúng ta không thể nhìn thấy chúng. Chúng ta luôn mang cái thân này khi đi, khi
chạy, khi ngồi trong xe, nhưng chúng ta không hiểu biết gì về nó!
Điều đó giống như, ví dụ, chúng ta đến thăm mấy người bà con và họ tặng
quà bánh để mang về. Chúng ta nhận, bỏ vào giỏ và chào ra về nhưng không nhìn
vô bên trong coi những quà bánh đó là gì. Nhưng khi về mở ra thấy đó là con rắn!
Thân này của chúng ta cũng giống như con rắn đó. Chúng ta chỉ nhìn thấy vỏ
ngoài của cái thân này, ta vội cho rằng nó đẹp đẽ và hấp dẫn. Chúng ta quên mất
bản thân mình. Chúng ta quên mất tính vô thường, khổ và vô ngã. Nếu chúng ta
chịu nhìn vào bên trong thân, ta sẽ thấy nó gớm ghiếc mức nào.
Nếu chúng ta nhìn đúng theo thực tại, không thêm đường thêm muối, chúng
ta sẽ nhìn thấy thân này thực là đáng chán hơn là đáng thương. Sự chán chường
sẽ khởi sinh. Cái cảm giác 'không còn ưa thích' đó không phải là sân giận hay ác
cảm đối với cuộc đời hay cái gì, mà đó chỉ đơn giản là cái tâm chúng ta đang dọn
sạch, tâm chúng ta đang buông bỏ.
(Trước đây chỉ nhìn thân ngoài, cộng với nhục dục và dục lạc, ta thấy trân
quý mình và tham đắm sắc thân người khác. Ai đụng đến thân ta thì ta liền kháng
cự, hoặc khi ta không có được sắc thân người khác thì ta ưu sầu, ghen tỵ. Giờ
chúng ta nhìn thấy sự gớm ghiếc của thân bên trong thân và nhìn thấy sự vô
thường và sự không chắc chắn của cả tấm thân, nên ta có sự chán bỏ, không còn
tham đắm vào thân này của ta và sắc thân của người khác nữa).
Chúng ta nhìn thấy mọi thứ thuộc thân đều là không chắc chắn, không thực,
chúng đều phụ thuộc những điều kiện bảo trì mà tồn tại. (Chỉ cần không chăm
sóc, không cho ăn uống, hay không vệ sinh thì thân sẽ già, bệnh, chết nhanh
chóng). Nhưng đó là cách tất cả mọi thứ của thân được kết tạo theo cách tự nhiên
của chúng như vậy. Chúng ta muốn nó đừng xấu đi, đừng già đi, đừng bị bệnh,
đừng chết, nhưng bạn thấy đó, thân tự nó cứ già đi, bệnh, chết; (dù chúng ta có cố
chăm sóc cách mấy thì tiến trình già, bệnh, chết cũng chậm hơn hay ít hơn chút ít
ở mỗi người mà thôi). Dù chúng ta có khóc than hay cười vui, thân vẫn cứ theo
tiến trình của nó. Những thứ không ổn định là không ổn định, những thứ tàn hoại
là tàn hoại, những thứ vô thường như vậy là khổ và bất toại nguyện.
Phật đã nói rằng, mỗi khi chúng ta trải nghiệm những hình sắc, âm thanh,
mùi hương, mùi vị, những cảm giác thân và những trạng thái tâm, thì chúng ta
nên buông bỏ chúng. Khi nghe thấy âm thanh, buông bỏ nó. Khi mũi ngửi thấy