Giới hạnh là cha mẹ của Giáo Pháp. Đầu tiên người tu cần phải có giới hạnh.
Giới hạnh là sự bình an. Nghĩa là lời nói và hành động không sai trái, không bất
thiện. Khi chúng ta không làm những hành động bất thiện, tâm chúng ta không bị
kích động, do vậy tâm sẽ có sự bình an và sự hội tụ tập trung của tâm.
Do vậy chúng ta nói Giới, Định, Tuệ là con đường mà các bậc Thánh Nhân
đã bước đi đến sự giác ngộ. Tất cả chúng chỉ là một. Giới hạnh là định, định là
giới hạnh. Định là trí tuệ, trí tuệ là định. Giống như một trái xoài. Khi nó mới là
bông, chúng ta gọi là bông xoài. Khi bông trở thành trái, chúng ta gọi là trái xoài.
Khi nó chín, ta gọi là trái xoài chín.
Nó chỉ là một trái xoài, nhưng nó luôn thay đổi. Trái xoài lớn là từ trái xoài
nhỏ, trái xoài nhỏ trở thành trái xoài lớn. Chúng ta có thể gọi là những trái xoài
khác nhau, trái xoài non, trái xoài già, hoặc chỉ là một trái xoài. Giới, định, tuệ
liên quan tương tức với nhau như vậy. Cuối cùng tất cả chỉ con đường đạo dẫn
đến sự giác ngộ.
Trái xoài, từ lúc nó xuất hiện là một bông xoài rồi lớn lên cho đến lúc thành
trái xoài chín. Chỉ cần nhìn thấy điều này là đủ. Dù ai gọi đó là gì cũng không
quan trọng. Quan trọng là ta biết khi cái gì sinh ra, nó lớn lên, già đi...và rồi sẽ
thành gì? Hãy chánh niệm về điều này.
Một số người không muốn già đi. Khi họ bị già, họ cảm thấy buồn rầu.
Những người đó không nên ăn xoài chín! Tại sao chúng ta muốn trái xoài chín?
Thậm chí xoài chưa kịp chín, chúng ta cũng ép chín theo cách nhân tạo. Chúng ta
muốn xoài mau già và mau chín (để ăn). Nhưng chúng ta lại bất mãn khi mình bị
già đi. Một số người sầu não và khóc than, họ sợ già đi và chết. Sao chúng ta
không sợ xoài bị già đi và chín, và chỉ ăn bông xoài luôn vậy. Nếu chúng ta nhìn
thấy được sinh, già, chết là một lẽ thật không thể chối cãi, thì chúng ta thấy được
Giáo Pháp. Nếu hiểu ra được như vậy, mọi sự đều trở nên rõ ràng, chúng ta được
bình an. (Không còn buồn rầu, than oán hay khổ đau vì sự sinh, già, chết nữa).
Cứ quyết tâm tu tập với tinh thần hiểu biết như vậy.
Hôm nay ngài bộ trưởng Hội Đồng Cơ Mật Hoàng Gia cùng đoàn của ông
đến đây nghe Giáo Pháp. Quý vị nên tiếp nhận lấy điều tôi vừa nói và suy xét
chánh niệm về nó. Nếu có gì quý vị thấy không đúng, xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng
để thấy được điều gì là đúng và sai là hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự tu tập và
thấy biết của mỗi người. Điều gì là sai thì dẹp bỏ đi. Điều gì là đúng đắn thì tiếp