56
Mở Con Mắt Giáo Pháp
Nhiều người chúng ta khi mới tu hoặc thậm chí đã tu được một vài năm thì
vẫn chưa biết được cái gì là cái gì. Chúng ta vẫn chưa tin chắc vào việc tu tập.
Khi chúng ta vẫn còn chưa tin tưởng việc tu tập thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy
mọi thứ xung quanh ta chính Giáo Pháp, và chúng ta vẫn còn dựa dẫm vào những
lời chỉ dạy của các sư thầy. Nhưng thực là, khi chúng ta hiểu biết tâm chúng ta,
khi đã có được sự chánh niệm (sati) để nhìn sâu sát vào trong tâm, thì trí tuệ sẽ
phát sinh. Tất cả mọi lúc và mọi nơi đều là cơ hội để chúng ta nghe thấy Giáo
Pháp.
Chúng ta có thể học Giáo Pháp từ tự nhiên, ví dụ từ cây cỏ. Cây được sinh
ra từ những nguyên nhân và nó lớn lên theo tiến trình tự nhiên. Ngay đây cái cây
cũng đang dạy chúng ta về Giáo Pháp, nhưng chúng ta không hiểu đó thôi. Theo
tiến trình tự nhiên, nó lớn dần dần lên, đến khi búp, hoa, và trái xuất hiện. Chúng
ta chỉ nhìn thấy hoa và trái, nhưng không thể đưa nó vào nội tâm để suy xét và
chánh niệm về nó. Do vậy chúng ta không biết cây dạy Giáo Pháp cho chúng ta.
Trái xuất hiện và chúng ta chỉ biết ăn nó mà không suy xét điều gì; chỉ biết các vị
chua, ngọt, chát là những vị của trái cây. Nhưng cây dạy ta về Giáo Pháp sinh
diệt, cây phô bày câu chuyện sinh ra, lớn lên, ra hoa, ra trái, rồi già đi, héo tàn, rồi
chết, rồi bị chặt bỏ...và một ngày nào đó, những chồi non lại mọc lên, và cứ tiếp
tục tiến trình sinh, lớn lên, già, chết như vậy. (Cũng như kiếp người). Nhưng
chúng ta không để ý, không chánh niệm và không nhìn thấy lẽ thực đó từ tự
nhiên.
Nếu chúng ta biết mang tiến trình sống chết của cây cối vào trong tâm và
suy xét về nó, ta sẽ thấy được sự sinh của cây và sự sinh của chúng ta là không
khác nhau. Thân này của chúng ta được sinh ra và tồn tại tùy theo những điều
kiện, tùy theo sự kết hợp của các yếu tố đất, nước, khí, nhiệt. Nó cũng nhận được
thức ăn thực dưỡng, và lớn lên, lớn lên. Tất cả mọi bộ phận của thân đều thay đổi
và biến chuyển theo bản chất tự nhiên của chúng. Cũng không khác với cây cối: