nhận nó và dùng nó. Nhưng, thực ra chúng ta tu tập để buông bỏ mọi thứ đúng và
sai, không còn dính chấp về bất cứ điều gì đối đãi. Cuối cùng, chúng ta buông bỏ
tất cả. Cái gì gọi là đúng, buông bỏ; cái gì gọi là sai, buông bỏ!.
Thói thường chúng ta hay coi điều gì là đúng thì chấp là đúng, điều gì sai cứ
chấp là sai, và do vậy suốt đời cứ lo tranh chấp đúng sai, này nọ đủ thứ. Nhưng
Giáo Pháp là nơi chẳng có gì, chẳng có gì là đúng hay sai cả—chẳng có gì cả. (Vì
đúng sai chỉ là do quan niệm và nhận thức của con người mà thôi. Lẽ thực tự
nhiên của Giáo Pháp thì không phụ thuộc vào tâm ý hay nhận thức của con
người.)