Con mắt Giáo Pháp này nhìn thấy điều gì? Nó nhìn thấy lẽ thật là bất kỳ thứ
gì được sinh ra đều bị già và chết; đó là quy luật tự nhiên. 'Bất kỳ thứ gì được
sinh ra' có nghĩa là mọi thứ trên đời. Dù là dưới dạng vật chất hay phi vật chất, tất
cả đều là những thứ 'được sinh ra'. Chỗ này là chỉ tất cả mọi pháp trên thế gian.
Như thân này, nó được sinh ra và biến diệt. Có cái sinh ra chết liền. Có cái sinh
ra, lớn lên và chết. Có cái sinh ra, lớn lên, già hư và chết. Có cái tuổi ngắn, có cái
tuổi thọ hơn. Nhưng tất cả tiến trình đó là như vầy: Sau khi ‘sinh’ ra, nó chết và
biến thành ‘nhỏ trẻ’. Đến đoạn ‘nhỏ trẻ’, nó chết và biến thành ‘lớn trung’. Đến
đoạn thành ‘lớn trung’, nó chết và biến thành cái ‘già lão’. Đến đoạn thành ‘già
lão’, nó chết và ‘chấm dứt’ luôn. Cây cối, núi non, vườn tược đều có cùng tính
chất như vậy.
Do vậy, tầm nhìn và tri kiến của cái “người biết” đã rõ ràng tiến vào tâm của
ngài Kondañña khi ngài đang ngồi đó. Tri kiến (sự hiểu biết) về ‘những thứ được
sinh ra’ (những thứ hữu vi) đã thấm nhuần sâu trong tâm ngài, giúp ngài nhổ sạch
sự dính chấp vào tấm thân này của ngài. Sự dính chấp đó là sự chấp thân, sự trân
quý tấm thân, tức là thân kiến (sakkāya-ditthi). Có nghĩa là ngài không còn coi
tấm thân này là một cái ‘ta’, cái ‘ngã’, một ‘con người’, ngài không còn coi thân
này là một ‘người’ hay là một ‘ai’ cố định. Ngài không chấp thân là mình nữa.
Ngài đã nhìn thấy rõ ràng, do vậy đã gỡ bỏ gông cùm ‘thân kiến’.
Rồi sau đó gông cùm nghi ngờ (vicikicchā) cũng được tiêu diệt. Sau khi đã
dẹp bỏ sự dính chấp vào thân này, ngài cũng không còn nghi ngờ gì về sự hiểu
biết và giác ngộ của mình. Rồi đến gông cùm là sự dính chấp vào những lễ nghi,
tục lệ (sīlabbata parāmāsa)
cũng được nhổ sạch. Sự tu tập của ngài trở nên
chính thẳng và đúng đắn. Ngay cả khi thân này đang đau bệnh nhức nhối, ngài
cũng không nắm giữ nó nữa, ngài cũng không nghi ngờ gì nữa. Ngài không còn
nghi ngờ vì ngài đã gỡ bỏ sự dính chấp (trong tâm).
Vậy, khi Phật nói ra Giáo Pháp, ngài Kondañña đã mở ra Con mắt Giáo
Pháp. Con mắt đó đơn giản là cái “người biết rõ ràng”. Nó nhìn thấy mọi thứ theo
một cách khác. Nó nhìn bản chất tự nhiên của mọi thứ. Khi đã nhìn thấy rõ bản
chất tự nhiên của mọi thứ, sự chấp thủ bị bứng nhổ và cái “người biết” được sinh
ra. Trước kia ngài cũng biết, nhưng vẫn còn nhiều sự chấp thủ. Có thể nói theo
nhiều cách: trước đó ngài đã biết Giáo Pháp, nhưng vẫn còn nhiều dính chấp;