ngay cả khi đang chìm trong nước). Nước ao tù được ví như các ô nhiễm trong
tâm và lá sen thì giống cái Tâm đã Giác Ngộ.
Tâm của người tu tập cũng vậy; tâm không trốn chay đi đâu, nó ở ngay đó.
Tốt, xấu, thiện, ác, sướng, khổ, đúng, sai... người tu đều biết rõ. Người thiền chỉ
đơn thuần biết rõ về chúng, chúng không tiến vào trong tâm người ấy. Có nghĩa
là, người ấy không dính mắc theo chúng. Người thiền chỉ đơn giản là người trải
nghiệm. Nói ‘người trải nghiệm’ là cách nói nôm na cho dễ hiểu. Nhưng trong
ngôn ngữ của Giáo Pháp, chúng ta nói rằng người ấy đã hướng tâm đi theo con
đường Trung Đạo.
Những thứ sướng, khổ, lành, ác, ngon, dở, đẹp, xấu, đúng, sai... liên tục khởi
sinh, bởi đó là những thuộc tính của thế gian. Phật đã giác ngộ trong thế gian,
Phật đã suy xét quán sát về thế gian. Nếu Phật không quán sát về thế gian, nếu
Phật chưa nhìn thấy về thế gian, thì Phật không thể vượt lên trên thế gian. Sự
Giác Ngộ của Phật chỉ đơn giản là sự giác ngộ về chính thế gian này. Thế gian
vẫn còn đó, với đầy những thăng trầm của nó: được và mất, khen và chê, vinh và
nhục, sướng và khổ: vẫn còn ở đó. Nếu chẳng có những thứ đó với thế gian thì
cũng chẳng có gì để mà giác ngộ hay hiểu biết! Cái Phật hiểu biết là về thế gian,
là thế giới hiện tượng xung quanh tâm và trái tim của con người. Nếu con người
cứ suốt đời chạy theo mọi thứ, cứ đi tìm sự “khen và vinh, được, và sướng”, và
cố mọi cách tránh những thứ ngược lại, thì họ sẽ bị chìm ngỉm bên dưới sức nặng
của thế gian.
Được và mất, khen và chê, vinh và nhục, sướng và khổ -- đó là thế gian. Thế
gian luôn có mặt những thứ đó. Người
bị lạc lối trên thế gian sẽ không có đường thoát ra, thế giới nhận chìm họ.
Thế gian này theo quy luật của Giáo Pháp, do vậy chúng ta gọi đó là pháp thế
gian (loka-dhamma). Con người sống bị bao vây trong sự ngu mờ vô minh về thế
gian.
Do vậy, Phật đã chỉ dạy chúng ta phát triển con đường đạo. Chúng ta có thể
phân chia nó thành ba phần là giới hạnh, thiền định, trí tuệ [giới, định, tuệ]—và
phát triển nó cho đến khi viên thành. Đây là con đường tu tập để chấm dứt thế
giới. Thế giới thế gian ở đâu? Nó ở ngay trong tâm của mọi chúng sinh đang mê
mờ chạy theo thế gian! Những hành vi (nghiệp) dính chấp theo những “khen,
vinh, được, sướng” và kháng cự với sự “chê, nhục, mất, khổ” được gọi là thế