Khi ngồi thiền chúng ta muốn tâm được bình an, nhưng nó không an. Tại
sao vậy? Chúng ta không muốn nghĩ, nhưng ta cứ nghĩ ngợi. Giống như người
ngồi trên ổ kiến: liên tục bị cắn chích, bất an. Khi tâm là thế giới thì ngồi nhắm
mắt chúng ta cũng nhìn thấy toàn thế giới. Vui sướng, buồn rầu, bất an, ngu mờ--
tất cả khởi sinh. Tại sao vậy? Bởi do chúng ta chưa nhận biết Giáo Pháp. Bởi tâm
còn là như vậy, người thiền không chịu đựng nỗi những pháp thế gian, người ấy
không điều tra suy xét gì hết. Cũng giống như đang ngồi trên ổ kiến. Kiến liên tục
bu cắn bởi người ấy đang ngồi ngay trên nhà của chúng! Vậy chúng ta phải làm
gì? Chúng ta phải tìm thuốc trừ kiến hoặc dùng lửa để đuổi chúng đi.
Nhưng đa số người tu tập lại không nhìn ra như vậy. Nếu họ cảm giác vui
lòng, họ cứ dính theo sự vui lòng đó. Khi cảm giác bất mãn, họ cứ dính theo sự
bất mãn đó. Chạy theo các pháp thế gian thì tâm sẽ trở thành thế gian. Đôi lúc
chúng ta hay nghĩ: ''Ồ tôi không tu được, việc tu hành có vẻ cao sâu quá so với
tôi''... cho nên chúng ta không cố tu. Điều này là do cái tâm vẫn còn đầy ô nhiễm
và chướng ngại, những pháp thế gian đang cản trở không cho con đường đạo khởi
sinh trong ta. Chúng ta không thể chịu khó tu tập để phát triển giới, định, tuệ.
Chúng ta giống như người ngồi trên ổ kiến lửa. Chúng ta không làm được gì, kiến
bu cắn khắp người, chúng ta đang ngập chìm trong sự bối rối và kích động.
Chúng ta không biết cách thoát khỏi chỗ ngồi đầy kiến lửa đó, chúng ta chỉ biết
ngồi đó, loay hoay, khổ sở chịu đựng.
Vậy đó, những thứ đó luôn xảy ra với sự tu tập của chúng ta. Các pháp thế
gian có mặt trong tâm của những chúng sinh thế tục. Khi những chúng sinh đó
muốn tìm sự bình an thì những pháp thế gian đó lại khởi sinh ngay đó. Khi tâm
còn đang ngu mờ, vô minh thì chỉ có bóng tối ở đó. Khi sự hiểu biết khởi sinh thì
tâm mới được sáng tỏ. Sự ngu mờ và sự hiểu biết được sinh ra cùng nơi trong
tâm. Khi sự ngu mờ có mặt, sự hiểu biết không thể bước vào, bởi tâm đã tiếp
nhận sự ngu mờ, vô minh. Ngược lại khi sự hiểu biết khởi sinh thì sự ngu mờ
không ở trong đó.
Do vậy, Phật thúc giục các học trò tu tập bằng cái tâm, bởi thế giới được
sinh ra trong tâm này, tám pháp thế gian có mặt ngay trong tâm này. Con đường
tám phần (Bát Chánh Đạo), đó là sự điều tra quán xét thông qua thiền định và
thiền tuệ, ta nỗ lực tinh tấn nhờ đó giúp khởi sinh trí tuệ; tất cả những việc tu tập
đó giúp chúng ta dần dần buông lỏng sự chấp giữ về thế giới. Sự tham chấp, ác