Chỗ này hầu như là căn bản của đạo Phật, rõ ràng có sinh, già, bệnh, chết;
đó là lẽ thật. Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; đó là lẽ thật. Người
ta không nhìn thấy sự khổ này là sự thật. Nếu chúng ta hiểu biết sự thật, thì chúng
ta hiểu biết về khổ.
Sự ‘tự ta’ trong ý kiến của mình, sự tranh chấp, biện cãi, sẽ chẳng bao giờ
kết thúc. Để làm cho tâm chúng ta được yên nghỉ, để tìm thấy sự bình an, chúng
ta phải quán xét chánh niệm về quá khứ, hiện tại, và những thứ (nghiệp) đã được
tàng tích trong chúng ta. Cũng giống như quán xét về lẽ sinh, già, bệnh, chết.
Chúng ta làm sao có thể tránh được những điều không tránh khỏi đó? Chúng ta
vẫn còn lo lắng ít nhiều về những điều không tránh khỏi đó (và chắc vẫn luôn
dính chấp ám ảnh về những điều đó). Nhưng nếu chúng ta nỗ lực điều tra suy xét
cho đến khi chúng ta hiểu biết đúng theo sự thật, thì tất cả mọi khổ đau sẽ biến
dần, bởi chúng ta không còn dính chấp hay ám ảnh vào chúng.
Nếu chúng ta có sự chuyên cần trong tu tập thì khi được khen, đó chỉ là lời
khen, nếu bị chê, đó chỉ là lời chê. Chúng ta không cần phản ứng này nọ với điều
đó, cứ an trú ở đây. Vì sao? Bởi chúng ta thấy được nguy cơ của sự phản ứng này
nọ, chúng ta thấy trước kết quả của việc phản ứng. Chúng ta liên tục ý thức tỉnh
giác về sự nguy hiểm của cả lời khen và lời chê. Thông thường, nếu chúng ta có
một trạng thái tốt, tâm cũng tốt, chúng ta thấy cả hai đều tốt, chúng ta thích. Nếu
chúng ta có một trạng thái xấu, tâm cũng xấu, chúng ta không ưa thích. Ngay chỗ
này là cách tu tập không cân bằng, thiếu bình tâm.
Nếu chúng ta có sự chuyên cần tu tập đủ để hiểu biết những trạng thái của
chúng ta, và hiểu biết rằng chúng ta đang dính mắc vào các trạng thái, thì đó là
cách tu tập tốt hơn. Đó là chúng ta có được sự tỉnh giác, chúng ta biết cái gì đang
diễn ra, nhưng chúng ta vẫn chưa buông bỏ được. Chúng ta nhìn thấy mình đang
dính chấp vào những thứ tốt và xấu, và chúng ta biết rõ về điều đó. Chúng ta dính
chấp theo cái tốt và biết rằng đó không phải là cách tu tập đúng đắn, nhưng chúng
ta vẫn chưa buông bỏ được. Nhưng được như vậy là cũng tu tập được 50% hay
70% rồi. Vẫn chưa giải tỏa được, nhưng chúng ta đã biết nếu buông bỏ được thì
chúng ta sẽ đạt đến sự bình an. Chúng ta tiếp tục quán sát tất cả những trạng thái
thích và không thích, tham và sân, khen và chê của chúng ta một cách liên tục.
Dù ở trong hoàn cảnh nào, tâm lúc nào cũng chuyên cần liên tục như vậy.