xảy ra bên trong cái chuồng. Giống như vậy, sự tỉnh giác có mặt trong tâm khi
tâm đang có chánh niệm và tĩnh lặng thì điều đó không gây rắc rối gì. Không có
sự suy nghĩ hay cảm nhận nào xảy ra bên trong cái tâm tĩnh lặng có thể quấy
nhiễu hay gây hại cho ta.
Một số người không muốn trải nghiệm những ý nghĩ hay cảm giác nào cả,
nhưng như vậy thì hơi quá. (Thực ra thiền không phải đến mức độ quá như vậy).
Những cảm giác khởi sinh bên trong trạng thái tĩnh lặng. Tâm trải nghiệm sự tĩnh
lặng và cảm giác cùng lúc, mà không bị quấy động. Khi nào có được sự tĩnh lặng
như vậy thì sẽ không gây ra hậu quả gì xấu hại hết. Những rắc rối chỉ sẽ xảy ra
khi ''con gà'' chạy ra khỏi cái ''chuồng''. Ví dụ, bạn đang ngồi quan sát hơi thở đi
vào và đi ra rồi thì quên mất mình, để cho hơi thở chạy lăng xăng ra ngoài và
không còn chú tâm vào đối tượng hơi thở; tự nhiên lại nhớ chuyện nhà, chuyện đi
mua đồ hoặc việc đi nơi này nơi nọ. Nhiều khi đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua
như vậy, rồi bạn mới chợt nhận biết nảy giờ tâm mình cứ lăng xăng chỗ này chỗ
nọ chứ không còn chú tâm vào hơi thở. Mình đang ngồi thiền tập chú tâm vào hơi
thở, nhưng nảy giờ tâm mình cứ lăng xăng chỗ khác. Ngay lúc đó bạn biết ngay
mình đang thiếu sự chánh niệm (sati). Đây là chỗ các bạn phải thực sự cẩn thận,
bởi đây là lúc con gà chạy xổng ra khỏi chuồng – cái tâm đã rời bỏ cơ sở (trú xứ)
tĩnh lặng của nó.
Các bạn phải cẩn thận duy trì sự tỉnh-giác cùng với sự chánh-niệm (sati), và
cố gắng kéo tâm về lại. Mặc dù tôi gọi là ''kéo tâm về lại'' nhưng thực ra tâm
không thực sự đi đâu hết, chỉ là cái đối tượng chú tâm đã bị thay đổi. (Như ví dụ
trên, đối tượng của tâm là hơi-thở đã thay đổi thành việc ở nhà, việc đi mua đồ,
việc đi chỗ kia chỗ nọ trong suốt hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi thiền). Bạn phải làm
cho tâm có mặt ngay tại đây và bây giờ. Hễ khi nào người thiền còn chánh niệm
thì tâm còn có mặt ngay tại đây và bây giờ. Nghe thì như có vẻ chúng ta kéo tâm
về lại, nhưng đích thực thì tâm đã chẳng đi đâu hết, nó chỉ đơn giản thay đổi (đối
tượng chú tâm) một chút. Nghe thì có vẻ như tâm chạy đi chỗ này chỗ nọ, nhưng
đích thực thì sự thay đổi chỉ xảy ra ngay chính tại một-điểm. Khi sự chánh niệm
được lập lại thì trong một cái chớp, ta và tâm đã có mặt lại ngay tại đây và bây
giờ, chứ không có việc mình kéo tâm hay mang tâm trở về lại ngay đây.
Khi có sự rõ-biết hoàn toàn, có sự tỉnh-giác liên tục và không gián đoạn
trong mỗi mọi giây khắc, thì đó được gọi là sự có mặt của tâm. Nếu sự chú tâm