của ta giạt ra khỏi hơi thở và hướng vào những đối tượng khác thì lúc đó sự rõ-
biết đã bị gián đoạn. Khi nào còn sự tỉnh-giác vào hơi thở thì tâm còn ở đó. Đơn
giản là, với hơi thở và sự tỉnh giác liên tục không gián đoạn, tâm đang có mặt
trong ta.
Cần phải có đủ hai thứ, đó là sự chánh niệm (sati) và sự rõ-biết
(sampajañña, sự hiểu biết rõ ràng). Chánh niệm (sati) là sự nhớ, niệm, là thường
nhớ; và sự rõ-biết (sampajañña) là sự tự tỉnh giác (tức là sự ý thức tỉnh giác về
chính mình). Ngay lúc này chúng ta đang ý thức tỉnh giác một cách rõ ràng về hơi
thở. Bài tập quan sát hơi thở sẽ giúp cho sự chánh niệm và sự rõ biết cùng phát
triển với nhau. Chúng chia việc với nhau. Có được cùng lúc sự chánh niệm và sự
rõ biết cũng giống như có được hai người thợ cùng khiêng một tấm ván thô nặng.
Giả sử có hai người đang cố gắng hết sức để khiêng những tấm ván thô nặng,
nhưng vì chúng quá nên gần như khiêng không nỗi. Rồi có một người khác tốt
bụng nhìn thấy liền chạy tới phụ một tay giúp hai người kia. Giống cách như vậy,
khi có sự chánh-niệm (sati) và sự rõ-biết (sampajañña), thì trí tuệ (paññā) sẽ
khởi sinh ngay tại đó để trợ giúp. Rồi sau đó cả ba yếu tố đó cùng hỗ trợ lẫn
nhau.
Khi có được trí tuệ (paññā) thì có sự hiểu biết về những đối tượng giác
quan. Chẳng hạn, trong khi ngồi thiền những đối tượng giác quan được trải
nghiệm sẽ làm khởi sinh những cảm giác và trạng thái cảm xúc. Tự nhiên người
thiền bỗng nhớ đến bạn bè, nhưng trí tuệ (paññā) sẽ lập tức đối trị: ''Chẳng có gì'',
''Dẹp đi'', ''Quên nó đi''. Hoặc nếu khởi lên những ý nghĩ ngày mai sẽ đi đâu thì
người thiền lập tức xử lý: ''Ta chẳng quan tâm, ta không muốn quan tâm những
thứ đó'', ''Kệ nó, việc của ngày mai''. Nhiều lúc khi đang ngồi thiền, ý nghĩ về
người này người nọ cứ khởi lên, lúc đó nên nghĩ ngay: ''Không, ta chẳng liên
quan gì'', ''Cứ mặc nó'', ''Chẳng có gì chắc chắn''. Đây chính là cách bạn nên đối
xử với những thứ đó trong khi ngồi thiền, đơn giản nhận biết chúng là ''không
chắc chắn, không chắc chắn'', và duy trì loại tỉnh giác như vậy.
Bạn phải dẹp bỏ tất cả mọi suy nghĩ, mọi đối thoại bên trong và mọi nghi
ngờ. Đừng dính theo những thứ đó trong khi ngồi thiền. Để cuối cùng, chỉ còn
giữ lại trong tâm dạng tinh khiết nhất của sự chánh niệm (sati), sự rõ biết
(sampajañña) và trí tuệ (paññā). Khi nào những yếu tố này bị yếu thì những nghi
ngờ sẽ khởi sinh. Nhưng lúc đó phải lập tức dẹp bỏ nghi ngờ, chỉ duy trì sự chánh