tước theo mình suốt đời. Nếu ai có quyền thì người đó sẽ lên giọng lệnh này lệnh
nọ... ''Bắt tù người này và xử tội''... Chức vị đưa ra quyền lực. Chữ ''chức vị'' ở
đây là chỗ người ta dính chấp. Ở nhiều nơi, khi có chức vị người ta lập tức ra
lệnh; không cần đúng hay sai, họ cứ làm theo tâm trạng và ý muốn của họ. Rồi họ
lại làm những lỗi sai lầm như trước, càng lúc càng đi xa khỏi con đường chánh
trực.
Ai hiểu Giáo Pháp thì không hành xử như vậy. Tốt-xấu, thiện-ác đã có mặt
trên thế gian tự thuở nào... nếu của cải và danh lợi đưa đến trên đường đời của ta,
ta cứ coi đó là những thứ của cải và danh lợi, đừng để cho chúng trở thành ‘ta’,
đừng nhận lầm những thứ đó là ‘ta’. Chúng ta chỉ dùng chúng để thực hiện những
trách phận cần nên làm và sau đó buông thả chúng. Bản thân ta vẫn không thay
đổi, không thay đổi hay biến đổi theo những thứ đó. Nếu chúng ta thiền tập thành
công về những thứ đó, thì khi những thứ đó xảy đến trong đời ta, ta vẫn bình thản
và không bị đánh lừa bởi chúng. Chúng ta sẽ không bị phiền não, không bị tác
động, vẫn tự tại như thường. Mọi thứ cuối cùng rồi cũng như nhau, rốt cuộc là
vậy.
Đó là cách Phật muốn chúng ta hiểu biết về mọi sự. Dù ta có nhận gì, tâm
không thêm thắt gì vào đó. Họ bầu cử bạn thành ngài thị trưởng... ''Ừ, thì tôi sẽ
làm thị trưởng, nhưng tôi không phải là cái ‘chữ chức’ đó''. Họ cử bạn làm trưởng
nhóm... ''Ừ, tôi làm, nhưng tôi không phải là cái ‘trưởng nhóm’''. Dù ai có chọn
bạn làm chức vị gì, bạn cứ nhận lấy nếu là việc nên làm... ''Vâng, tôi làm, nhưng
tôi không phải là vậy!''. Rốt cuộc sau cùng, chúng ta là gì? Rốt cuộc rồi chúng ta
cũng chết. Dù họ co bầu chọn bạn là gì trong đời, cuối cùng bạn cũng vậy, cũng
chẳng khác gì mọi người, cũng chết. Tất cả đều đi đến kết cục đó. Vậy thì ta còn
nói gì được bây giờ? Nếu chúng ta nhìn thấy mọi thứ theo cách như vậy thì chúng
ta có được một chỗ an-trú chắc chắn và một sự bằng-lòng thực sự. Chẳng thay
đổi được gì. (Vậy ta nên biết bằng lòng với những quy luật và lẽ thật của mọi thứ
diễn ra).
Đây là cách không bị đánh lừa và không bị lôi kéo bởi những thứ trên thế
gian. Bất cứ thứ gì xảy đến trong đời ta, đó chỉ là những điều kiện. (Tâm chúng ta
đã được tu tập để hiểu biết rõ như vậy). Chẳng còn thứ gì có thể dụ dỗ cái tâm đó
tiếp tục tạo tác hay phóng túng nữa; không còn có thể lôi kéo nó vào chỗ tham,
sân, si nào nữa.