hữu vi (giả lập, có điều kiện) và pháp thế gian (tục đế), thì nó vẫn còn bị tác động
bởi chúng. Khi đó tâm gặp những thứ (coi là) tốt, xấu, sướng, khổ... nó liền nhân
phóng theo những thứ đó. Tạo sao tâm phóng túng chạy theo mọi thứ như vậy?
Bởi vì vẫn còn một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân là nó vẫn còn
cho rằng (sắc) thân này là ‘ta’, là ‘thân của ta’ (là ‘xác của hồn ta’); rằng những
cảm giác (thọ) này là ‘ta’, là ‘của ta’; rằng những nhận thức (tưởng) này là ‘ta’, là
‘của ta’’ rằng những ý nghĩ (hành) này là ‘ta’, là ‘của ta’; rằng tâm thức (thức)
này là ‘ta’, là ‘của ta’. Cái khuynh hướng (gông cùm) nhận biết mọi sự mọi thứ
dựa trên cơ sở cái ‘ta’ (ngã kiến, ngã chấp) chính là nguồn gốc tạo ra sướng, khổ,
sinh, lão, bệnh, tử. Đây là cái tâm thế tục, nó luôn điên đảo quay cuồng và thay
đổi theo sự dẫn dắt và tạo tác của những điều kiện của thế gian thế tục. Đây là cái
tâm hữu-vi, (nó còn tùy duyên, còn tạo tác trong vòng sinh tử).
Nếu chúng ta tình cờ nhận được một số tiền của (ví dụ như trúng số) thì tâm
chúng ta sẽ bị tác động bởi điều đó. Đối tượng (số tiền đó) tác động tâm ngay, tạo
tác tâm đến một cảm giác mừng vui, khoái sướng; nhưng khi sự sướng không còn
nữa, sự hết sướng lại tạo tác tâm đến cảm giác khổ. Tâm trở thành nô lệ của các
trạng thái, điều kiện, là nô lệ của dục vọng. Thế tục mang đến bất cứ cái gì, tâm
cũng bị tác động hoặc chạy theo thứ đó. Loại tâm này không có chỗ nương tựa,
nó không tự bảo vệ được chính mình, nó chưa được tự do. Nó vẫn còn thiếu một
nền móng vững chắc. Loại tâm này chưa hiểu biết sự thật của những thứ điều
kiện, những thứ hữu vi, giả lập. Nó còn bị tạo tác, còn tùy phóng theo các điều
kiện thế tục. Đó là cái tâm hữu-vi.
Tất cả quý vị đang ngồi đây nghe Giáo Pháp, xin hãy suy xét một chút
rằng... ngay cả một đứa bé cũng có thể làm mình tức giận, đúng vậy không? Ngay
cả một đứa bé nằm nôi cũng đánh lừa được (tâm) bạn. Nó có thể đánh lừa (làm
cho) bạn cười, bạn khóc—nó có thể làm bạn dính theo những trạng thái khác
nhau. Ngay cả những người già cũng bị lừa bởi những ‘trò’ đó. Đối với những
người còn ngu mờ, không nhìn thấy sự thật thế tục, họ cứ để tâm dính vào vô số
những phản ứng như thương, ghét, sướng, khổ, khoái, đau... Mọi thứ bắt tâm
chúng ta phải phản ứng liên tục như vậy bởi vì chúng ta bị nô lệ cho chúng.
Chúng ta là nô lệ của dục vọng (tanhā). Dục vọng ra tất cả mệnh lệnh và chúng ta
chỉ biết làm theo nó.