Tối Thượng thì ta quyết sẽ không đứng dậy khỏi chỗ ngồi này, dù cho máu ta có
khô cạn...'', nên họ bắt chước làm theo thôi.
Nhiều người đọc kinh sách thấy nói vậy nên nhiều người muốn tự mình thử.
Muốn làm giống như Phật. Nhưng họ không xem xét lại rằng cái cỗ xe của mình
chỉ là cái xe xíu. Cỗ xe của Phật là cỗ xe thực sự lớn, xe của Phật có thể chất tất
cả mọi thứ lên một chuyến cuối cùng. Còn xe của mỗi chúng ta thì nhỏ bé tí tẹo,
làm sao chúng ta có thể dồn tất cả mọi thứ lên một chuyến cuối cùng để đi đến
đích như vậy? Chuyện của Phật và chuyện của chúng ta là khác nhau.
Tại sao chúng ta hay nghĩ hay thệ nguyện như vậy? Bởi vì chúng ta quá cực
đoan. Nhiều lúc chúng ta quá chùn xuống, quá hạ thấp mình. Nhiều lúc chúng ta
lại quá tự tin, với tay quá cao. Do vậy chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy điểm cân
bằng.
Giờ tôi chỉ nói từ kinh nghiệm. Trước kia, việc tu tập của tôi là như vầy. Tu
tập để đạt được đến cái mình muốn có, đạt đến cái hơn cả ham muốn của mình...,
bởi nếu không ham muốn thì làm sao ta tu được? Tôi bị kẹt chỗ đó. Nhưng tu tập
với sự tham muốn là khổ. Tôi chẳng biết phải làm gì khác, tôi cứ dằn vặt, chèo
chống. Rồi sau này tôi mới nhận ra rằng sự tu tập đều đặn mới là quan trọng.
Người tu phải tu tập một cách ổn định, đều đặn. Người ta hay gọi đó ''đều đặn
trong mọi tư thế''. Cứ liên tục làm trong sạch sự tu tập của mình, đừng để nó trở
thành một tai nạn nào. Tu là để thoát nạn khổ chứ không phải để gây ra tai nạn.
Hầu hết mọi người thường gây ra tai nạn. Khi họ lười biếng thì tự bỏ bê việc tu
tập. Họ chỉ tu khi nào thấy có hứng, khi nào thấy thích mới tu. Tôi cũng đã từng
có xu hướng như vậy.
Tất cả các bạn đang ngồi đây hãy tự hỏi chúng mình: như vậy là đúng hay
sai? Khi thấy thích tu thì tu, khi nào không thấy hứng thì không tu, như vậy là
đúng với Giáo Pháp hay không? Như vậy là chánh trực hay không? Như vậy có
đúng với giáo lý của Phật hay không? Cứ như vậy thì việc tu tập đâu được đều
đặn, chuyên chú. Tu vậy là không chắc.
Dù có hứng hay không hứng mình cũng phải tu như nhau. Dù thấy thích hay
không thích mình cũng phải tu như thường. Dù đang cảm thấy lười biếng hay
hăng hái mình cũng tu nghiêm túc như nhau. Đó là điều Phật đã dạy. Hầu hết đều
chờ đến lúc hứng tu thì mới tu, còn khi thấy không hứng thì không thèm tu. Họ