lệch lạc đến mức độ như vậy. Điều này được gọi là ''tai nạn'' chứ không phải là tu
để ''thoát nạn''. Sư tu tập đích thực là gì?: đó là dù vui hay buồn ta cũng tu; dù dễ
hay khó ta cũng tu; dù trời nóng hay lạnh ta cũng tu. Phải chánh trực như vậy. Tu
tập thực sự là gì?: là dù đang đứng, đang ngồi, đang đi hay đang nằm ta vẫn giữ ý
chí liên tục tu tập một cách đều đặn, làm cho sự chú tâm chánh niệm (sati) luôn
có mặt thường trực trong mọi tư thế.
Hồi mới tập tu tôi cứ nghĩ rằng phải tu tập các tư thế thiền trong thời gian
bằng đều như nhau, tức phải đứng lâu bằng đi, đi lâu bằng ngồi, ngồi lâu bằng
nằm... Tôi đã cố tập thử nhưng không được. Nếu một người thiền phân đều thời
gian cho bốn tư thế thiền đó thì đến bao giờ người đó mới làm được? Đứng thiền
năm phút, ngồi thiền năm phút, nằm thiền năm phút, đi thiền năm phút... làm vậy
tôi chẳng làm được mấy lần. Vì vậy, tôi đã ngồi lại và suy nghĩ thêm về điều đó.
''Lời hướng dẫn chỗ tu này là gì? Chắc không ai trên đời có thể tu theo cách đó
được!''
Rồi sau đó tôi nhận ra... ''À, cách đó là sai, bởi nó không thể nào làm được.
Đứng, đi, ngồi, nằm... phải tu tập đều đặn. Tu tập đều đặn không phải là phân
đồng đều thời gian cho bốn tư thế, nếu hiểu kinh sách theo cách như vậy là sai, là
không thể làm được''.
Nhưng có thể thực hiện như vầy: Tâm... chỉ là ngay chỗ tâm. Có sự chú tâm
chánh niệm (sati), có sự rõ biết về mình (sampajañña), và có sự hiểu biết hay trí
tuệ bao-trùm (paññā)... thì ta mới có thể làm được. Đây mới thực sự là cách đúng
để tu tập. Điều này có nghĩa là khi đang đứng ta có chánh niệm (sati), khi đang đi
ta có chánh niệm, khi đang ngồi ta có chánh niệm, khi đang nằm ta có chánh
niệm—một cách đều đặn, ổn định. Điều này thì có thể làm được. Chúng ta đưa sự
tỉnh-giác vào trong tư thế đang đứng, đi, ngồi, nằm—đưa vào trong tất cả tư thế.
Luôn luôn có sự tỉnh giác trong tất cả mọi tư thế.
Khi tâm đã được tu tập như vầy thì nó luôn thường trực niệm (thường nhớ)
Phật, Phật, Phật... đó là sự thấy-biết. Thấy biết cái gì? Thấy biết rõ điều gì sai và
điều gì đúng mọi lúc mọi nơi. Thực vậy, cách này là có thể làm được. Đây là cách
đi thẳng vào sự tu tập thực thụ. Đó là, dù đang đứng, đang đi, đang ngồi hay đang
nằm, luôn luôn có mặt sự chánh niệm liên tục.
Rồi ta sẽ hiểu những pháp (trạng thái, điều kiện, tâm tính) nào cần phải từ bỏ
và những thứ nào cần phải được tu dưỡng. Khi ta biết rõ sự sướng, ta biết rõ sự