duyên gì. Làm việc với nó. Tu tập ngay chỗ cảm giác đó. Đây chính là tu. Ví dụ,
khi chúng ta có cảm giác nhiệt tâm, ta tu. Và khi ta có cảm giác lười biếng, cứ cố
tiếp tục tu. Nếu chúng ta không thể giữ tiếp ‘phong độ’ tu như lúc nhiệt tâm, thì
tối thiểu cũng cố tu được nửa ‘phong độ’ đó. Lúc thường tu miên mật, lúc thấy
lười biếng mệt mỏi cũng nên cố tu một nửa mức độ đó. Đừng để lãng phí một
ngày nào do lười biếng mà bỏ việc tu. Nếu cứ thấy mệt là bỏ, thấy lười biếng là
bỏ, thấy muốn nghỉ xả hơi là bỏ thì sẽ dẫn đến tai nạn- đó không phải là cách của
người tu hành.
Thời bây giờ tôi hay nghe mấy người nói rằng: ''Ồ, năm nay con thực sự
bếch bác''.
''Sao vậy?''
''Con bệnh cả năm nay. Con không tu được gì hết''.
À vậy hả, nếu họ không tu bây giờ đến lúc gần chết còn tu gì được nữa? Thử
nghĩ khi thấy khỏe họ có tu không? Không, họ chỉ lạc tâm vào sự sướng (chỉ lo
cảm thấy mình sướng khi khỏe mạnh). Còn khi họ khổ hay đau bệnh, họ cũng
không tu tập gì, tâm họ chỉ dính theo sự khổ. Tôi chẳng biết khi nào họ mới chịu
tu! Họ chỉ nhìn thấy mình đang bệnh, đang đau, đang sốt gần chết...đúng vậy,
nhưng sao không lấy lúc bệnh đau đó mà tu tập, đó là chỗ tu. Khi họ cảm thấy
sướng họ chỉ biết khoan khoái trong đầu, và ỷ lại tự mãn, rốt cuộc chẳng kết quả
gì.
Chúng ta phải phát triển sự tu tập của mình. Điều này có nghĩa là dù đang
sướng hay khổ chúng ta cũng nên tu tập như nhau. Khi thấy khỏe khoắn nhiệt
thành hoặc thấy đau bệnh lười biếng thì cũng tu. Mọi người thường nói rằng:
''Năm nay tôi chẳng tu được gì vì cứ bị bệnh hoài'', nói vậy thôi chứ khi họ khỏe
mạnh họ cũng đi dạo mát hát vui chứ đâu chịu tu. Cách than bệnh đâu không tu là
cách nghĩ sai lầm. Nghĩ vậy là rất khó tu. Đây chính là lý do tại sao những thầy tổ
ngày xưa đã luôn luôn duy trì sự tu tập đều đặn trong tim mình. Nếu thân có gì
bất ổn, cứ mặc nó với thân; còn tâm là chuyện khác, tu tập cái tâm là chuyện
khác.
Hồi tôi mới bắt đầu bước vào thực hành khoảng năm năm tôi cảm thấy sống
chung với người khác để tu là một chướng ngại. Tôi ngồi tu trong kuti (cốc) của
tôi, nhưng lúc này lúc khác hay người đến ngồi chơi, nói chuyện này nọ, và điều