đó làm quấy nhiễu tôi. Nên tôi bỏ đi ở một mình. Tôi nghĩ tôi khó tu nếu ở gần
người khác. Tôi đến ở trong một cái chùa nhỏ vắng tanh trong rừng, gần một ngôi
làng nhỏ. Tôi ở đó một mình, không nói chuyện với ai, bởi không có ai ở đó nói
chuyện với tôi.
Ở được khoảng mười lăm ngày, tôi mới nghĩ: ''À, phải chi có một sa-di hay
một pa-kow
ở đây thì tốt. Chú ấy có thể giúp mình làm những việc lặt vặt''. Tôi
nhận ra việc đó là cần thiết và đến lúc cũng phải có người đến ở chung với mình!
''Í dạ! Thầy thiệt là một cá tính! Thầy đã chán ngán các với các bạn tu và sa-
di, giờ thầy lại nói thầy cần một sa-di hay chú điệu. Vậy là sao?''
''Không'', điều đó nghĩa là, ''Tôi cần một sa-di tốt''.
''Đó thấy chưa! Ở đâu chỉ có toàn người tốt vậy, thầy tìm đâu ra người tốt
theo ý thầy? Trong chùa này chỉ toàn người không-tốt. Chắc chỉ có một mình
thầy là người tốt đó, nên thầy mới bỏ đi như vậy!''.
...Chúng ta cứ phải đi theo mọi sự như vậy, phải đi theo dấu vết của những ý
nghĩ của mình cho đến khi ta nhìn thấy...
(Tôi nghĩ ở một mình là tốt nên làm theo ý nghĩ của mình. Tôi cứ tu theo và
làm theo ý nghĩ của mình, rồi lại thấy sai, rồi lại thay đổi, rồi cứ tiếp tục mày mò
làm theo những ý nghĩ chủ quan của mình...).
''À đúng, chỗ này là điều quan trọng. Tìm đâu ra người tốt ở đó? Chẳng có ai
là tốt hoặc tốt cho mình hết, bạn phải tự tìm thấy người tốt ngay bên trong mình.
Nếu bên trong bản thân mình tốt thì dù mình đi đâu ở đâu mình cũng tốt. Dù
người khác có chê hay khen, ta vẫn tốt. Nếu ta không đủ tốt, khi có ai chê bai ta
nổi giận nổi khùng và khi có ai khen nịnh ta vui lòng khoái chí.
Lúc đó tôi đã suy xét nhiều về điều này và đã tìm thấy điều đó là đúng, đúng
đến tận bây giờ. Sự tốt lành phải được tìm thấy ngay bên trong mình. Ngay khi
tôi nhìn thấy điều này, cảm giác muốn bỏ đi khỏi những bạn tu đã biến mất hoàn
toàn. Về sau đó, đôi khi những cảm giác đó lại khởi sinh thì tôi cũng lập tức
buông bỏ cảm giác đó. Khi nó khởi sinh, tôi rõ biết về nó, tôi giữ chắc sự tỉnh
giác về nó. Nhờ vậy tôi có được một nền tảng vững vàng. Khi tôi ở đâu, dù ai có
chê bai hay nói này nói nọ, tôi sẽ quán chiếu rằng: điều quan trọng không phải là
họ tốt hay xấu. Điều quan trọng là mình tốt hay xấu bên trong trái tim mình. Tốt
hay xấu cũng phải được nhìn thấy ngay bên trong mình. (Nhìn vào trong thấy