mà tu sửa? Không có định tâm (samādhi) hay trí tuệ (paññā) thì giới hạnh (sīla)
sẽ xuống dốc.
Thực tế thì ba phần đó diễn ra với nhau ở cùng một chỗ. Khi ta có giới hạnh
thì ta có khả năng định tâm, khi có khả năng định tâm thì có khởi sinh trí tuệ. Tất
cả chúng là một, giống như một trái xoài. Dù nó là còn nhỏ hay đã lớn, nó vẫn là
trái xoài. Khi chín muồi nó vẫn là trái xoài. Nếu chúng ta nghĩ theo cách đơn giản
như vậy thì ta có thể thấy điều đó dễ dàng hơn. Chúng ta không cần phải học quá
nhiều thứ nhiều chiêu, chỉ cần biết những thứ đó, chỉ cần biết rõ sự tu tập của
chúng ta.
Khi mọi người đến với thiền, một số người không đạt được cái mình cầu,
không chứng đắc cái mình muốn, cho nên họ bỏ cuộc, than rằng số mình chưa có
đủ công đức để thiền tập. Họ có thể làm những điều xấu, họ cũng có tài đó,
nhưng không phải tài làm những điều tốt. Họ quăng bỏ tọa cụ, nói rằng mình
không có đủ căn cơ để tu thiền. Đó là cách phổ biến của những người tu, họ tự
loại mình ra khỏi con đường, họ tự bỏ cuộc và mang theo những ô nhiễm của
mình.
Bữa nay các bạn đã có cơ hội đến đây để tu tập, vậy mong các bạn hiểu
rằng: việc tu thiền đạt định (samādhi) dễ hay khó là do nơi các bạn, chứ không
phải do trạng thái định (samādhi) là khó hay dễ. Khi tu tập, chúng ta cần có ''sự
hiểu biết đúng đắn'' (tức cách nhìn đúng đắn, chánh kiến, sammā- ditthi). Nếu
cách nhìn của chúng ta là đúng đắn thì mọi việc khác cũng đúng đắn: cách nhìn
đúng đắn, ý hành đúng đắn, lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, nghề nghiệp
đúng đắn, nỗ lực đúng đắn, quán niệm đúng đắn, thiền định đúng đắn—[chánh
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh
niệm, chánh định]—đó là con đường Bát Chánh Đạo. Chánh kiến dẫn đầu, giống
như con mắt nhìn khi chúng ta bước đi hay làm bất cứ điều gì. Khi có chánh kiến
thì tất cả những phần khác của con đường cũng đúng đắn theo.
Dù chuyện gì xảy ra, đừng để tâm lệch lạc khỏi đường đi. Nhìn vào bên
trong chính mình bạn sẽ thấy một cách rõ rệt. Để tu tập tốt nhất, theo thiển ý của
tôi, các bạn không cần phải đọc quá nhiều kinh điển. Dọn tất cả sách vở đem đi
cất hết thử. Chỉ cần đọc cái tâm của mình. Các bạn trước giờ đã vùi chôn mình
trong đống sách vở từ thuở mới bước chân đến trường học. Giờ đã đến lúc thu