Bạn có để ý hiểu điều này không? Có thể bạn nhìn một cái đồng hồ và thấy
nó đẹp. Đẹp quá, nên bạn bỏ tiền mua để sở hữu và ngắm nhìn...nhưng chỉ được
vài ngày bạn bắt đầu thấy chán. Cây viết này đẹp quá, bạn lại dính chấp vào rắc
rối, bạn mua nó về để có nó và ngắm nó. Chỉ được vài tháng bạn thấy chán nó,
thấy nó cũng thường thôi. Đó, mọi sự của chúng ta là vậy đó. Đâu có gì là chắc
chắn phải không?
Nếu chúng ta nhìn thấy ‘tất cả mọi thứ trên đời đều không chắc chắn, đều là
giả lập và tạm bợ’ thì giá trị của chúng đối với chúng ta sẽ mờ nhạt.
(Ngay cả quần áo đẹp, thức ăn ngon, mỹ nhân, anh hùng... cũng là thứ
không bền lâu. Đồ ăn nào ngon nhất ta ăn vài bữa cũng phát chán. Đồ ăn chỉ là đồ
ăn, ngon hay ngán chỉ là do cái tâm của ta dính chấp vào đó. Bởi vậy ý kiến “đồ
ăn ngon” không phải là chắc chắn. Cái sự “ta thấy ngon” cũng không phải là chắc
chắn. Chẳng có gì là chắc chắn).
Lúc này, mọi thứ đều trở thành không thực sự quan trọng đối với chúng ta,
sau khi chúng ta nhìn ra bản chất thực của chúng. Vậy tại sao chúng ta còn tiếp
tục nắm giữ những thứ không giá trị đó? Chúng ta giữ chúng cũng như giữ miếng
giẻ rách rồi cuối cùng cũng vứt đi. (Những gì ta trân quý nắm giữ rồi cuối cùng
cũng bỏ đi mà thôi). Huống hồ chi là những cảm nhận phù du có-mất trong một
cái tích- chưa-tắc. Chúng ta nhìn những cảm nhận cũng có cùng bản chất tự nhiên
như mọi thứ khác: đến và đi, có và mất, không chắc chắn, vậy thì tâm chúng ta
đâu cần phải dính chấp theo chúng để làm gì.
Khi chúng ta hiểu rõ những cảm nhận, chúng ta hiểu rõ thế giới. Thế giới là
những cảm nhận và những cảm nhận là thế giới. (Thế giới của ta là do những cảm
nhận của ta). Nếu chúng ta không bị kích dẫn bởi những cảm nhận, thì chúng ta
không bị kích dẫn bởi thế giới. Nếu chúng ta không bị tác dẫn bởi thế giới, thì
chúng ta không bị tác dẫn bởi những cảm nhận.
Cái tâm nhìn thấy điều đó là nó có được một nền tảng trí tuệ chắc chắn. Cái
tâm như vậy sẽ không bị nhiều khó khổ. Nếu có khó khổ khởi sinh, cái tâm đó
cũng tự nó xử lý được. Khi đã không còn những khó khổ thì không còn nghi ngờ.
Sự bình an sẽ có mặt thay cho nghi ngờ. Đây chính là ''tu''. Nếu chúng ta thực sự
tu, nó phải dẫn đến như vậy. Tu thiệt sẽ thành như vậy.