Tất cả mọi chúng sinh, gồm cả con người, đều có xu hướng coi sự khởi sinh
chính là ‘ta’, sự hiện hữu là ‘ta’ và sự ngừng diệt là ‘ta’. (Họ nghĩ tất cả mọi thứ
thân và tâm đều là ‘ta’, ‘của ta’ và liên quan đến ‘ta’). Do vậy, họ dính chấp và
ràng buộc với mọi thứ. Họ không muốn thấy mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của
chúng, họ không muốn thấy mọi thứ thay đổi khác đi (khác với ý muốn và tham
muốn của họ). Ví dụ: họ muốn có sinh có sống, mà không có chết; họ muốn nếm
trải hạnh phúc, mà không muốn có khổ đau. Khi có khổ đau họ muốn nó biến mất
ngay, hoặc thậm chí muốn mãi mãi không bao giờ có khổ, có đau. Điều này là do
bởi họ coi thân này và tâm này là cái ‘ta’ và ‘của ta’, và do vậy họ muốn mọi thứ
phải xảy ra theo ý muốn của họ.
(Họ muốn thân trẻ không già, thân khỏe hoài không bệnh, thân sống hoài
không chết, họ muốn chỉ có sướng không có khổ. Họ toàn muốn những thứ trái
với quy luật của tự nhiên, trái với lẽ thực của sự sống).
Cách nghĩ như vậy chẳng khác nào như xây một cái đập mà không có lỗ
thoát nước ra. Kết quả là đập sẽ bị bức bể. Phật nhìn thấy cách nghĩ như vậy sẽ
tạo ra khổ đau, đó là nguyên nhân khổ. Khi nhìn thấy điều đó, Phật đã từ bỏ mọi
ý nghĩ như vậy.
Đây là Chân Lý về Nguyên Nhân Khổ. Những sự thật về sự khổ, nguyên
nhân khổ, sự chấm dứt khổ và con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ... nhưng, mọi
người bị dính kẹt ngay chỗ này. Nếu mọi người có thể vượt qua nghi ngờ thì họ
sẽ đúng đắn ngay chỗ này. Sau khi nhìn thấy mọi thứ chỉ là những thứ thuộc vật
chất và tinh thần [sắc và danh, rūpa và nāma], chúng ta nhìn thấy rõ mọi thứ
không phải là một thực thể nào cả, không phải là một ‘người’, không phải là ‘ai’
cả. Tất cả mọi thứ chỉ có và mất theo quy luật sinh diệt tự nhiên của chúng.
Việc tu tập của chúng ta là để thấy biết mọi thứ theo cách như vậy. Chúng ta
thực sự không có năng lực để kiểm soát mọi thứ, bởi chúng ta cũng không phải là
chủ nhân của mọi thứ, kể cả cái thân của ta. Sự muốn cố kiểm soát mọi thứ gây ra
khổ đau cho ta, bởi mọi thứ đâu có vận hành và tồn tại theo ý muốn của ta. Thân
hay tâm cũng không phải là cái ‘ta’, không phải là ‘của ta’, hay của bất cứ ai
khác. Nếu chúng ta biết rõ lẽ thực này đúng như nó là, chúng ta có thể nhìn thấy
rõ ràng. Chúng ta nhìn thấy sự thật, chúng ta là một với sự thật. Giống như chúng
ta nhìn thấy một hòn sắt nóng đỏ trên lò nung. Nó nóng đỏ hoàn toàn. Ta rờ chỗ