thành một cảnh sát trưởng hay một thị trưởng vậy. Lấy cái tâm bướng bỉnh và bắt
nó phục vụ và chịu trách nhiệm cho tất cả hành động và lời nói của nó. Nhìn ngay
vào chỗ này và suy xét về điểm đó. Phật dạy chúng ta phải biết cẩn trọng những
hành động của mình. Trong đó ai là cái ‘người cẩn trọng’? Thân thì đâu biết gì;
nó chỉ đứng, đi, ngồi, nằm thôi. Tay cũng vậy, chúng đâu biết gì. Trước khi hai
tay chạm hay cầm hay đánh vào cái gì, chắc hẳn có ‘ai đó’ chỉ thị chúng nó làm
vậy. Nó cầm nắm hay quăng bỏ thứ gì là do có ‘người’ biểu nó làm vậy. Bản thân
hai cái tay đâu ý thức được về điều gì. Cái miệng cũng vậy– bất cứ điều gì nó nói,
nó nói dối hay nói thiệt, nói hỗn hào hay nói lời châm chọc chia rẽ... đều là do có
‘ai đó’ xui nó làm vậy.
Tu tập là gắn liền với việc thiết lập sự chánh niệm (sati) bên trong cái 'người
biết'. Cái ‘người biết’ là ý định [ý hành] của tâm, nó xui chúng ta trước khi ta giết
hại chúng sinh, trước khi ăn cắp của của người khác, trước khi dính vào việc tính
dục không đúng đắn (tà dâm), trước khi chúng ta nói dối, nói lời chửi bới thô tục,
nói lời bậy bạ tầm phào, và trước khi chúng ta dính vào đủ loại hành vi thiếu
kiêng cữ giới hạnh. Cái ‘người biết’ đó chỉ đạo chúng ta nói. ‘Nó’ ở trong tâm
này. Hãy tập trung sự chú tâm chánh niệm– đó là sự tập trung thường trực– vào
ngay cái ‘người biết’ đó. Hãy để cho cái ‘người biết’ [tức ‘sự biết’] đó quan sát
và chăm nom việc tu hành của chúng ta.
Thực tế, hầu hết các hướng dẫn của Phật về căn bản của giới hạnh bao gồm:
sát sinh giết hại là ác, đó là phạm giới hạnh; ăn cắp là phạm giới; tà dâm là phạm
giới; nói dối, lời chửi bới, nói lời tầm phào vô nghĩa là phạm giới. Các thầy hãy
ghi nhớ rõ trong tâm trí của mình. Đó là những điều giới do chính Đức Phật
truyền lại, đã luôn được nói để giúp các thầy ý thức cẩn trọng về cái ‘con người’
bên trong chính mình, đó là cái ‘người’ chịu trách nhiệm cho tất cả mọi hành
động và lời nói vi phạm giới hạnh. Cái ‘người’ đó, người chịu trách nhiệm chỉ thị
xúi khiến ta sát sinh hay hãm hại người khác hoặc vật khác, xúi khiến chúng ta ăn
cắp, xúi khiến chúng ta dính vào tà dâm, xúi khiến chúng ta nói dối và nói những
lời bất thiện; và dẫn dắt chúng ta làm đủ điều phóng dật, phạm giới– ví dụ như ca
hát, tụ tập, nhậu nhẹt, đàn đúm, chơi bời, làm đủ thứ việc vô ý thức và quên mất
mình... Cái ‘người’ xúi khiến chỉ thị ta dính vào tất cả mọi hành vi bất thiện chính
là ‘hắn’, nhưng chúng ta cần chọn ‘hắn’ để quan sát chăm nom cái tâm của chúng
ta. (Như đã nói trên, ta bắt kẻ hư đốn làm người quản giám; ta bắt kẻ trộm để