thiện lành. Một khi tâm được tĩnh lặng, nó nhất thiết trải nghiệm những trạng thái
tâm thiện lành trong từng giây khắc lúc đó. Trong suốt thời gian tâm được tập
trung, nó chỉ trải nghiệm những trạng thái tâm thiện lành và qua từng mỗi khoảng
khắc nó lắng tụ xuống đến một điểm tĩnh tại bất động hoàn toàn và nó hợp nhất
thành một (nhất-điểm) với đối tượng thiền của nó.
Vậy đó, tâm vẫn trải nghiệm một số chuyển động, xung quanh đối tượng của
nó. Nó vẫn còn lăng xăng ít nhiều. Nó vẫn bị lăng xăng đây đó bên trong giới hạn
của mức độ tập trung, nhưng không có gì nguy hại khởi sinh trong từ sự chuyển
động đó, bởi tâm đang được tĩnh lặng trong trạng thái định (samādhi). Đây là
cách sự phát triển tâm diễn ra trong tiến trình thiền tập.
Còn trong trạng thái định sâu (appanā samādhi), tâm tĩnh lặng và tĩnh tại
đến một mức độ tinh lọc và thiện khéo nhất. Ngay cả khi ta trải nghiệm một cảm
nhận tiếp chạm từ bên ngoài, ví dụ như âm thanh và cảm nhận của thân, thì thứ
bên ngoài vẫn là thứ bên ngoài, và nó không thể quấy nhiễu tâm ta được. Ta có
thể nghe âm thanh, nhưng nó không làm xao lãng sự tập trung của ta. Có sự nghe
âm thanh, nhưng trải nghiệm thì như thể ta không nghe thấy gì. Có sự tỉnh giác
về sự tiếp chạm đó, nhưng giống như ta không ý thức về nó vậy. Điều này là do ta
buông bỏ. Tâm buông bỏ một cách tự động. Sự tập trung lúc này là rất sâu và
vững chắc nên chúng ta có thể buông bỏ sự dính chấp cái cảm nhận tiếp chạm
một cách hoàn toàn tự nhiên. Tâm có thể bị ‘hút sâu’ vào trạng thái này trong
những khoảng thời gian lâu. Sau khi đã an trụ bên trong trong một khoảng thời
gian thích hợp, nó lại rút ra. Nhiều lúc, ngay khi ta thoát ra khỏi một trạng thái
định sâu [tầng thiền định], có thể có một hình ảnh [tâm ảnh, nimitta] về một điều
nào đó của thân xuất hiện trong tâm. Có thể là một hình ảnh thể hiện một tính
chất gớm ghiếc của thân khởi sinh vào bên trong tâm thức. Khi tâm thoát ra khỏi
trạng thái tinh lọc đó, hình ảnh về thân hiện thị lên trong tâm và mở-rộng ra bên
trong tâm. Bất kỳ tính chất nào của thân cũng có thể xuất hiện dưới dạng tâm ảnh
và tràn đầy trong con mắt của tâm tại thời điểm đó.
Những hình ảnh xuất hiện theo cách như vậy là cực kỳ rõ rệt và không thể
lầm lẫn được. Chắc hẳn người thiền đang thực thụ trải nghiệm một trạng thái tĩnh
lặng rất rất thâm sâu thì chúng [tâm ảnh, nimitta] mới khởi sinh được. Quý vị có
thể nhìn thấy chúng một cách tuyệt đối rõ rệt, ngay cả khi mình đang nhắm mắt.
Nhưng nếu ta mở mắt ra thì ta không nhìn thấy chúng. Khi hai mắt nhắm và tâm