chắc về cái đống thịt này mà chúng ta gọi là thân, và buông bỏ luôn gông cùm
thứ hai: sự dính chấp sai lầm vào những nghi luật, lễ nghi và tập tục.
Ngay cả khi bệnh nặng, bệnh sốt rét hay bệnh nào khác ảnh hưởng làm lay
chuyển cái thân, lúc này sự định tâm và trí tuệ của ta vẫn vững mạnh và bất thoái
chuyển. Sự hiểu biết và trí tuệ của ta giúp ta phân biệt rõ rệt giữa tâm và thân –
tâm là một hiện tượng, thân là một hiện tượng khác. Một khi ta đã nhìn thấy tâm
và thân là hai thứ hoàn toàn riêng biệt một cách không thể chối cãi được thì có
nghĩa sự tu tập trí tuệ của ta đã đưa ta đến điểm ở đó tâm nhìn thấy chắc chắn bản
chất đích thực của thân.
Nhìn thấy thân đúng như nó thực là, nhìn thấy một cách rõ rệt và vượt trên
nghi ngờ, nhìn thấy từ bên trong sự tĩnh lặng của định (samādhi), đưa tâm đến
trải nghiệm một cảm giác mạnh mẽ về sự ngao-ngán và chán-bỏ (nibbidā). Sự
quay lưng chán bỏ xuất phát từ cảm giác không còn tham thích và mê si (vào
thân), cảm giác này khởi sinh là kết quả tự nhiên của việc nhìn thấy đường lối của
mọi thứ (của thân) là gì. (Tức thân là luôn luôn đi đến già, xấu, bệnh, và chết). Sự
chán-bỏ đó không phải phát khởi từ những trạng thái đời thường như sợ sệt, ghét
bỏ, chán chê... Sự chán bỏ này không phải phát sinh từ những gốc rễ hay trạng
thái tâm tiêu cực như vậy. Sự chán bỏ này là một sự quay-lưng mang tính chất
tâm linh, và nó có tác động mạnh mẽ đến tâm hơn những sự chán chường, chán
chê và ghét bỏ thông thường của người phàm tục (puthujjana). Thông thường,
khi người phàm thường chán chường và chán ngán, họ dính vào trạng thái sân,
ghét, bỏ, kháng cự, và tìm cách tránh né. Sự chán-bỏ bằng trí tuệ (nibbidā) thì
không giống như vậy.
Cảm giác chán-chường-về-thế-giới tăng lên cùng trí tuệ dẫn đến sự buông
bỏ, sự quay lưng, và sự từ bỏ này khởi sinh một cách tự nhiên từ việc điều tra và
nhìn thấy sự thật của mọi thứ trên đời. Nó không còn dính chấp vào cảm giác hay
ảo tưởng rằng có một cái ‘ta’ đang cố gắng điều khiển và uốn ép mọi thứ theo
những ý muốn của ‘nó’. Thay vì vậy, ta buông bỏ với sự chấp nhận cách của mọi
sự diễn ra theo tự nhiên của chúng. Sự rõ sáng của trí tuệ lúc nào rất mạnh mẽ
nên ta không còn trải nghiệm một cảm giác nào về cái ‘ta’ phải chạy theo dòng
chảy tham muốn của nó hoặc phải chịu khó khổ vì sự ràng buộc với ‘nó’. Ba cái
gông cùm [là thân kiến, nghi ngờ, và sự dính chấp mê tín vào những lễ nghi, tập
tục cúng bái] thường có mặt bên dưới cái cách nhìn ta vẫn thường nhìn thế giới,