được hút sâu trong định sâu (samādhi) thì ta có thể nhìn thấy những tâm ảnh một
cách rõ ràng, y hệt như ta đang nhìn rõ vật gì ngay trước mắt bằng mắt thường
đang mở. (Con mắt tâm nhìn rõ tâm ảnh như thiệt, nhìn rõ như mắt thường đang
nhìn thứ gì trước mặt). Lúc này thậm chí ta có thể trải nghiệm toàn bộ chuyến tàu
tâm thức chạy qua cái nơi mà trong từng giây khắc sự tỉnh giác của tâm được cố
định vào những tâm ảnh [nimitta] biểu hiện những tính chất gớm ghiếc của thân.
Sự hiện thị của những tâm ảnh đó trong một cái tâm tĩnh lặng có thể trở thành
một cơ sở để nhìn sâu [minh sát] vào tính chất vô thường của thân, cũng như để
nhìn sâu vào bản chất dơ bẩn, gớm ghiếc, và không hấp dẫn của thân, hoặc để
nhìn sâu vào sự vô-ngã: sự hoàn toàn không có chủ thể, không có cái ‘ta’ hay một
bản thể cố định nào bên trong thân này.
Khi những loại hiểu biết (tri kiến) đặc biệt này khởi sinh, chúng tạo cơ sở
cho việc điều tra suy xét một cách thiện khéo và là nền tảng cho sự phát triển của
trí tuệ minh sát thâm sâu. Rồi quý vị đưa loại trí tuệ minh sát đó vào ngay trong
tâm và trái tim của mình. Khi quý vị càng làm như vậy, nó càng trở thành nhân để
sự hiểu biết minh sát tự nó khởi sinh. Nhiều lúc, khi ta chuyển sang quán sát về
những đề mục asubha
[đề mục về sự dơ bẩn, gớm ghiếc và không đáng có của
thân], những hình ảnh về những nét xấu xí gớm ghiếc khác nhau của thân có thể
hiện thị trong tâm một cách tự động. Những tâm ảnh này là rõ rệt hơn bất kỳ hình
ảnh nào mà bạn cố tưởng cố hình dung, và nó dẫn đến trí tuệ minh sát thâm sâu
hơn và xuyên phá hơn nhiều so với loại trí tuệ mà chúng ta có được bằng những
cách suy nghĩ suy lý hay nghiên cứu thông thường. Loại trí tuệ minh sát sáng rõ
này có một tác động đập mạnh (nổi bật, làm sửng sờ) đến nỗi sự hoạt động của
tâm bị đưa đến ngừng luôn, theo sau là trải nghiệm về một cảm nhận chán-bỏ rất
sâu sắc. Trải nghiệm này rất rõ rệt và sắc nhọn bởi vì nó bắt nguồn từ một cái tâm
hoàn toàn bình an. Việc điều tra suy xét ở bên trong một trạng thái tĩnh lặng, dẫn
ta tới trí tuệ minh sát sáng rõ hơn và sáng rõ hơn, tâm dần dần trở nên bình an
hơn khi nó càng dần bị hút sâu vào trong sự quán niệm suy xét đó (tức sự quán
xét về tính chất gớm ghiếc của thân). Khi trí tuệ minh sáng càng rõ sáng hơn và
càng xác thực hơn, thì sự điều tra suy xét của nó càng tiến sâu hơn vào phần sâu
hơn của tâm, và nó luôn luôn được hỗ trợ bởi sự tĩnh lặng của trạng thái định sâu
(samādhi). Đây là chỗ tu tập nền tảng nghiệp (kammatthāna)
. Sự điều tra liên
tục theo cách như vậy sẽ giúp ta lần lượt buông bỏ và cuối cùng tiêu diệt cái ảo
tưởng thân kiến. Nó sẽ dẫn đến chấm dứt gông cùm nghi ngờ và sự không biết