Chúng ta có thể ví như dầu và nước đổ vô trong một cái chai. Mỗi chất lỏng
có độ đậm đặc khác nhau, dù ở trong cùng một chai chúng vẫn tách ly nhau. Dầu
không trộn lẫn với nước và ngược lại. Chúng vẫn là hai phần khác nhau trong
chai. Cái chai như thế giới, và hai thứ ở trong vòng cái chai cũng giống như ta
đang sống trong thế gian với trí tuệ rằng tâm là tách riêng khỏi những ô nhiễm.
Như kiểu sống với bùn mà không dính mùi bùn tanh. Ta sống trong thế gian và
theo những quy ước của thế gian, nhưng không dính mắc vào những quy ước đó.
Khi đi ta nói ta di, khi đến ta nói ta đến, khi ta làm gì ta dùng những quy ước và
ngôn ngữ của thế gian, nhưng ta và những quy ước đó giống như dầu và nước
trong chai – không hòa lẫn với nhau. Chúng ta sống trong thế gian nhưng cùng
lúc tách ly khỏi thế gian. Phật tự mình biết rõ về sự thật. Phật là người hiểu biết
thế gian, là một lokavidū.
Những cơ sở giác quan (āyatana, căn) là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân
và tâm. Sáu giác quan có mặt và hoạt động như trước giờ. Tai nghe âm thanh;
mũi ngửi mùi hương, dù là mùi thơm hay mùi thối; lưỡi nếm mùi vị, dù là vị
chua, ngọt, đắng, mặn, ngon, dở; thân cảm nhận sự nóng, sự lạnh, sự mềm, sự
cứng; tâm nhận biết những đối tượng của tâm khởi sinh một cách tương tự như
trước giờ. Các giác quan vẫn hoạt động như trước giờ. Chúng ta vẫn nhận biết
những tác động giác quan theo cách y hệt trước giờ vẫn vậy. Không phải là sau
khi tu tập có trí tuệ rồi thì mũi không còn ngửi thấy mùi gì hoặc lưỡi không còn
nếm thấy vị gì hoặc tâm không còn cảm nhận thứ gì. Không phải vậy, tất cả các
căn vẫn còn cảm giác theo cách của nó trước giờ.
Khả năng cảm nhận thế giới thông qua các giác quan vẫn nhanh nhạy như
trước giờ, cũng nhanh nhạy y hệt như trước khi tu tập trí tuệ, chỉ khác lúc này là
phản ứng của tâm đối với những tác động giác quan là chỉ đơn thuần nhìn chúng
như ''chỉ là như vậy''—chỉ biết chúng là như vậy thôi. Tâm không còn dính vào
những phản ứng cố hữu như trước kia, và không làm bất cứ điều gì khi trải
nghiệm những đối tượng giác quan đó. Tâm chỉ biết chúng là vậy. Và buông bỏ.
Tâm biết rõ mình đang buông bỏ. Khi quý vị đã đạt được trí tuệ soi chiếu vào bản
chất đích thực của Giáo Pháp, nó tự động xảy ra sự buông-bỏ đó. (Giống như ta
đã biết ‘tẩy’ con khỉ thực sự là gì thì tự nhiên ta không còn để ý hay phản ứng
này nọ với những trò khỉ trước mắt, dù nó có múa may, phá phách, trêu chọc).
Tức là đã có sự hiểu biết rồi mới có sự buông bỏ. Vì hiểu biết nên tự nhiên buông