tập trung sự tỉnh giác vào một đối tượng duy-nhất và tạm thời buông bỏ tất cả
mọi thứ khác.
Còn tu tập thiền minh sát (vipassanā) thì cũng tương tự như cách đó, bởi
người tu cũng dùng một sự quán-chiếu là ''đừng tin nó'' ngay khi người tu tiếp
xúc với các đối tượng giác quan. Khi tu tập thiền minh sát, ta không để cho bất
kỳ đối tượng giác quan nào che mờ ta hay dẫn lừa ta. Ta tỉnh- giác nhìn thấy từng
đối tượng ngay khi nó hội tụ về trong tâm, dù đối tượng đó được trải nghiệm qua
mắt, mũi, lưỡi, thân hay tâm; rồi ta quán chiếu ngay: ''đừng tin nó''; chúng ta
dùng câu này gần như là một đối tượng thiền vậy. Cứ lặp lại lặp lại câu đó, như
một câu chú, câu niệm vậy. Khi có một đối tượng, lập tức nhắc mình: ''đừng tin
nó'' để không bị nó che mờ hay dẫn lừa mình. Làm vậy thì mỗi đối tượng đều trở
thành một nguồn trí tuệ minh sát của ta. Quý vị dùng cái tâm đã vững chắc trong
trạng thái định (samādhi) để điều tra quán xét về bản chất vô-thường của từng
mỗi đối tượng. Ngay mỗi giây khắc tiếp xúc giác quan, quý vị quán chiếu rằng:
''Nó không chắc chắn'', hoặc ''Thứ này là vô thường''. Nếu ta bị che mờ và bị dính
theo đối tượng mình trải nghiệm thì điều đó sinh ra khổ, bởi vì tất cả mọi thứ
(mọi hiện tượng, mọi pháp, dhammas) đều là vô ngã (anattā). Nếu ta cứ dính theo
những thứ vô ngã và nhận lầm nó là cái ‘ta’, thì nó sẽ tự động trở thành nguyên
nhân của khổ và phiền não. Điều này là do ta đã dính theo những nhận thức (tâm
tưởng) sai lầm của mình.
Phải liên tục và liên tục quán xét sự thật, lặp đi lặp lại cho đến ki quý vị hiểu
rõ rằng tất cả mọi đối tượng giác quan đều không có một chủ thể, không có một
cái ngã nào hết, chúng chẳng là ‘ai’ hay là ‘cái gì’ cả. Chúng không phụ thuộc về
cái ‘ta’ nào cả. Vậy tại sao chúng ta cứ nhận chúng là cái ‘ta’ hay thuộc về cái
‘ta’? Đây là chỗ quý vị cần phải nỗ lực suy xét quán chiếu sự-thật. Chúng không
thực sự là ‘ta’. Chúng không thuộc về ta. Tại sao chúng ta cứ nhận lầm chúng là
cái ‘ta’? Không có đối tượng giác quan nào có thể được coi là ‘ta’ cả, theo ý
nghĩa rốt ráo tột cùng. Vậy tại sao chúng cứ che mờ ta, làm cho ta nhận lầm
chúng là cái ‘ta’. Về mặt sự thật không bao giờ là vậy. Tất cả những đối tượng
giác quan là vô thường, vậy tại sao chúng ta coi chúng là thứ thường hằng?
Chúng che mắt chúng ta, ta lừa dẫn chúng ta rất tài tình. Thân vốn gớm ghiếc và
không đẹp đẽ, vậy tại sao chúng ta cứ coi thân là đẹp đẽ và hấp dẫn? Đây là
những sự thật rốt ráo rõ rệt: (i) sự không đẹp đẽ và gớm ghiếc của thân, (ii) tính