đó cung cấp cho người tu một cơ sở để phát sinh trí tuệ hiểu biết. Cái người tu
vẫn còn thiếu đó là một cơ sở để thiền tập (bhāvanā) và để quán chiếu (suy xét)
một cách khôn khéo.
Phật đã dạy rõ cách duy nhất để thực sự chấm dứt nghi ngờ là quán xét thân
này và tâm này của chúng ta - ''chỉ cần làm bấy nhiêu!''. (Cao xa gì cũng chỉ làm
việc đó). Dẹp bỏ quá khứ, dẹp bỏ tương lai--chỉ cần tu tập cái sự-biết và sự
buông-bỏ. Duy trì sự-biết. Một khi đã thiết lập được sự-biết thì buông bỏ--nhưng
đừng cố buông bỏ mà không có sự-biết.
Chính sự có mặt của sự-biết giúp ta buông bỏ. Buông bỏ mọi thứ ta đã làm
trong quá khứ: cả điều xấu lẫn điều tốt. Bất cứ điều gì đã làm ta buông bỏ hết, bởi
dính líu với chuyện đã qua thì đâu có ích lợi gì. Việc tốt đã làm là tốt lúc đó, việc
xấu đã làm là xấu lúc đó. Cái gì tốt thì đã tốt, cái gì xấu thì đã xấu. Giờ chúng ta
có thể dẹp bỏ chúng, buông bỏ chúng. Ngay cả tương lai cũng là chưa xảy ra. Cái
gì khởi sinh và biến mất trong tương lai thì vẫn chưa thực xảy ra, cho nên đâu ích
gì phải đi phỏng đoán này nọ về cái sẽ xảy ra hay không xảy ra trong tương lai.
Cứ tỉnh giác về bản thân mình và buông bỏ. Buông bỏ quá khứ. Những gì xảy ra
trong quá khứ đã xong rồi. Tại sao phải tốn thời giờ để khai triển này nọ về
chúng? Nếu chúng ta có nghĩ gì về điều đã xảy ra trong quá khứ thì hãy buông bỏ
cái ý nghĩ đó luôn. Đó chỉ là một thứ (hiện tượng, pháp, dhamma) khởi sinh trong
quá khứ. Sau khi khởi sinh nó đã ngừng diệt trong quá khứ. Ngay cả việc khai
triển cái ý nghĩ này nọ về hiện tại cũng không ích gì. Khi ta đã thiết lập sự tỉnh-
giác về cái ta đang nghĩ, thì ta buông bỏ nó luôn. (Ta tỉnh giác biết rõ cái ta đang
nghĩ và buông bỏ nó để nó biến qua luôn). Chỉ cần tu tập sự-biết và sự buông-bỏ
mà thôi.
Điều đó không có nghĩa là ta không nên trải nghiệm bất kỳ ý nghĩ nào hoặc
không nắm quan điểm nào: ta cứ trải nghiệm những ý nghĩ và những quan điểm,
và rồi buông bỏ chúng ngay – bởi chúng đã xong. Tương lai thì còn ở trước:
những gì khởi sinh trong tương lai sẽ chấm dứt trong tương lai. Cứ tỉnh giác biết
rõ những ý nghĩ của ta về tương lai, và buông bỏ chúng luôn. Những ý-nghĩ và
quan-điểm của ta về trong quá khứ là không chắc chắn, đúng thiệt là như vậy.
Những ý-nghĩ và quan-điểm của ta về tương lai thì hoàn toàn không chắc chắn.
Cứ tỉnh giác biết rõ và buông bỏ, bởi những thứ (ý nghĩ và quan điểm) đó là
không chắc chắn. Tỉnh giác biết rõ về khoảng khắc hiện tại, điều tra suy xét về