ấy nghĩ vấn đề tu không phải nằm ở chỗ đi đây đi đó, mà là ở chỗ “biết cách tu”.
Sau khi nghĩ như vậy, vị Tỳ kheo đó ở lại chùa và tu tại chỗ, tâm nguyện lấy 3
trong 13 hạnh đầu-đà (dhutanga) và tự tu giữ theo đó một cách nghiêm túc—
không cần đi đâu hết. Vị đó nghĩ rằng không cần thiết phải hành thân khổ sở với
sự du hành đường xa, mang theo hành trang và bình bát nặng nề trên vai. Cách
này cũng là một cách tu được; nhưng nếu các thầy thực sự muốn đi du hành đây
đó kiểu thudong, thì các thầy sẽ khó chấp nhận theo cách tu tại chỗ của vị Tỳ
kheo nói trên. Rốt cuộc, nếu chúng ta có trí tuệ hiểu biết về “sự tu tập đích thực là
gì” thì cách tu nào cũng làm được. Rốt cuộc, nếu các thầy có trí tuệ minh sát rõ
ràng để nhìn thấy sự thật của mọi thứ, thì các thầy chỉ cần nghe một chữ gì đó của
giáo lý thì nó cũng có thể mang lại trí tuệ thâm nhập sâu sắc.
Một ví dụ khác, tôi đã từng gặp một chú sa-di trẻ muốn sống tu một mình
trong nghĩa địa. Có thể nói chú ấy còn trẻ như một vị thành niên, nên tôi rất lo
lắng về tình trạng của chú ấy, nên tôi đã để mắt đến chú ấy một chút. Buổi sáng
sau khi đi khất thực, chú ấy mang thức ăn đến nghĩa địa nơi người ta mang xác
đến để chờ thiêu, và ngồi đó ăn một mình, xung quanh những xác chết đang chờ
được thiêu hoặc chôn. Đêm đêm chú ấy ngủ một mình bên những xác chết. Sau
khi ở gần chú ấy hơn một tuần, tôi hỏi chú ấy tại sao chú không thấy sợ khi ở
nghĩa địa một mình. Chú ấy trả lời:
''Không, con không sợ. Dường như đối với con không có thứ gì phải sợ hết''.
Tất cả việc phải làm chỉ cần quán chiếu [thiền quán], để cái tâm không còn chỗ
phóng tâm này nọ. Chú sa-di đó không cần phải nghĩ suy gì về mọi thứ này nọ
vốn chỉ làm phúc tạp cái tâm. Chú ấy đã được ''trị liệu'' thẳng luôn. Nỗi sợ biến
mất. Các thầy hãy thử thiền tập cái tâm theo cách đó coi sao—tức là quán chiếu
sao cho tâm đừng nghĩ này nghĩ nọ, sao cho nó dừng phóng tâm, nếu được vậy
thì đâu còn gì để sợ hãi. (Vì sự sợ hãi về cái gì chỉ là do cái tâm nghĩ này nghĩ nọ,
phóng này phóng nọ mà thôi). Các thầy hãy cố thiền tập cách đó thử.
Tôi nói, dù các thầy có đang làm gì—đang đứng, đang ngồi, đang đi, hay
đang nằm—nếu các thầy biết duy trì sự chánh-niệm một cách liên-tục không-
gián-đoạn, thì sự định- tâm (samādhi) sẽ không bị ‘bể’ hay trồi sụt gì hết. Nó
không bị rớt định hay bớt định.
Còn nữa, nếu các thầy ăn nhiều quá cũng không tốt, ăn nhiều chỉ gây ra khổ
và rắc rối cho việc tu mà thôi. (Ăn quá nhiều khi thiền sẽ gây buồn ngủ, hôn