tâm? Ngay từ nguyên thủy, thực sự không có gì trong tâm. Tâm không khởi sinh
với những thứ có điều kiện, và nó không chết vì những thứ đó. Khi tâm gặp thứ
gì đó tốt, nó không thay đổi để trở nên tốt. Khi tâm gặp thứ gì xấu, nó cũng
không xấu theo. Đó là lúc tâm có trí tuệ minh sát rõ ràng để nhìn thấu bản nhất
của mọi thứ. Lúc đó có một sự hiểu biết rằng: về bản chất tâm là những trạng thái
không chất liệu nào trong đó.
Trí tuệ của Đức Phật nhìn thấy tất cả mọi thứ đều là vô thường, bất toại
nguyện (khổ) và vô ngã. Phật muốn chúng ta nắm vững hoàn toàn theo cách này.
Sự biết thì biết theo đúng lẽ thực của sự thật. Khi nó biết sự sướng hay sự khổ, nó
vẫn không động vọng. Cảm xúc hay sự động vọng theo sự sướng là một dạng
sinh. Khuynh hướng theo buồn phiền là một dạng chết. Khi nào còn có chết là
còn có sinh, và cái gì được sinh ra rồi cũng chết. Có sinh có diệt, có diệt có sinh.
Những thứ còn sinh và diệt là còn dính trong vòng sinh thành liên tục bất tận. Khi
tâm người thiền đi đến trạng thái hiểu biết được lẽ thực trên, thì sẽ không còn
nghi vấn gì về sự trở thành và tái sinh tiếp diễn là có hay không. Người tu tự
mình biết rõ là sẽ có, và sẽ còn tiếp diễn mãi trong vòng sinh, trở thành, và chết.
Không cần phải hỏi ai khác về vấn đề này.
Đức Phật đã điều tra về mọi mặt những hiện tượng hữu vi, và nhờ đó Phật
có khả năng buông bỏ tất cả chúng. Thân năm uẩn cũng buông bỏ luôn, và sự biết
chỉ như một người quan sát khách quan về cái tiến trình sinh diệt của sự sống
đang diễn ra. (Giống như người ngồi quan sát một trận banh một cách khác quan,
không thiên vị bên nào, không bên nào là của ta hay là gì của ta cả; trò chơi tiếp
diễn ta biết rõ hai bên lúc thắng lúc thua, lúc được lúc mất... ta mặc kệ và buông
bỏ. Chỉ ngồi quan sát những sự thắng thua có mất đó diễn ra mà thôi. Bên nào
thua hay ăn ta cũng không buồn hay vui gì cả. Ta bình tâm và buông bỏ, và chỉ
ngồi quan sát). Trở lại, là người tu khi trải nghiệm điều gì tích cực, ta không trở
nên tích cực theo điều đó. Ta chỉ đơn thuần quan sát và đơn thuần nhận biết điều
đó. Khi trải nghiệm điều gì tiêu cực, ta cũng không bị tiêu cực theo nó. Và tại sao
như vậy? Bởi vì tâm người tu lúc này đã được cắt lìa khỏi những nguyên nhân và
điều kiện, nó không còn dính nhân duyên, nó không còn tùy nhân duyên. Người
tu đã nhìn xuyên thấu vào Sự Thật. Những điều kiện dẫn đến tái sinh cũng không
còn. Đây là một sự biết chắc chắn và đáng tin cậy. Đây là một cái tâm thực sự
đang bình an. Đây là cái không còn sinh, không còn già, không còn bệnh, và