quả. Chỉ có người tự ăn mới tự mình biết no. Mọi thứ xung quanh đều đánh lừa
chúng ta. Đúng không, nhận biết lẽ thật này cho đến mười lần cũng không thừa.
Mọi thứ xung quanh đều đánh lừa chúng ta. Cũng một ‘sư cụ’ đó cứ đánh lừa và
giả dối với ta hoài hoài. Nếu chúng ta biết ổng đang nói dối, điều đó không tệ,
nhưng cũng có thể phải rất lâu sau đó ta mới nhận ra ổng nói dối. Cũng một ông
bạn cũ cứ đánh lừa ta hoài từ trước đến giờ. Mọi thứ xung quanh ta nhìn thấy
hàng ngày cứ luôn đánh lừa ta.
Tu tập theo Giáo Pháp có nghĩa là củng cố đức hạnh (giới), phát triển định
lực (định) và tu dưỡng trí tuệ (tuệ) trong tâm ta. Tưởng niệm và quán chiếu về
Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Buông bỏ tất cả mọi thứ, không ngoại lệ thứ gì.
Những hành động của chúng ta là nguyên nhân và điều kiện [nhân và duyên] sẽ
kết thành trái quả ngay trong kiếp sống này. Do vậy, hãy nỗ lực tu với sự thành
tâm.
Ngay cả khi ngồi trên ghế chúng ta vẫn có thể tập trung sự chú tâm. Ngay
lúc mới tu, chúng ta không cần phải chú tâm đến nhiều thứ-- chỉ cần chú tâm vào
hơi thở. Nếu chúng ta thích, chúng ta có thể niệm chữ ''Buddha'' [Đức Phật], hay
''Dhamma'' [Giáo Pháp], hay ''Sangha'' [Tăng đoàn] theo nhịp hơi thở theo ý
chúng ta. Khi tập trung chú tâm, nhất quyết đừng kiểm soát hơi thở. Cứ để hởi
thở tự nó thở tự nhiên. Nếu hơi thở có vẻ chậm mệt hay khó chịu thì đó là do ta
đang tiếp cận nó không đúng cách. Khi nào chúng ta còn chưa thấy thoải mái dễ
chịu với hơi thở, nó cứ luôn lúc quá ngắn, lúc quá dài, hoặc lúc sâu lúc cạn, lúc
nhẹ lúc nặng. Tuy nhiên, khi ta chúng ta thư giãn với hơi thở, chúng ta sẽ thấy dễ
chịu và thoải mái, dễ ý thức rõ từng hơi thở vào và hơi thở ra, thì lúc đó chúng ta
đã theo được hơi thở. Nếu chúng ta không làm đúng, chúng ta sẽ lạc mất hơi thở.
Nếu điều đó xảy ra, tốt hơn nên ngừng lại chốc lát, và tập trung sự chú tâm trở
lại.
Nếu trong khi thiền các thầy tự nhiên trải nghiệm những hiện tượng thần
thông siêu thường, hoặc thấy tâm bừng sáng và phát sáng, hoặc thấy hình ảnh nơi
thiên cung cõi trời, vân vân, lúc đó không cần phải sửng sốt hay sợ hãi gì hết. Cứ
đơn thuần tỉnh giác biết những gì mình đang trải nghiệm, và cứ tiếp tục thiền.
Nhiều lúc, hơi thở có thể như chậm lại hoặc như ngừng thở luôn. Có cảm nhận
rằng hơi thở dường như biến mất và người tu có thể sửng sờ hay sợ hãi về điều
đó. Các thầy có thể chỉ nghĩ rằng hơi thở đã ngừng thở. Thực ra hơi thở vẫn còn