đó, nhưng nó hoạt động ở một mức độ vi tế nhẹ tênh hơn lúc bình thường. Cứ từ
từ rồi hơi thở sẽ tự nó trở lại như bình thường.
Ngay từ đầu, chỉ cần tập trung vào việc làm cho tâm được tĩnh lặng và bình
an. Dù đang ngồi trên ghế, đang lái xe, đang ngồi trên thuyền, hoặc đang làm gì
đó, lúc nào rảnh tay ngồi yên thì các thầy nên biết cách thiền ngay. Khi bước lên
tàu lửa vừa ngồi xuống, hãy tranh thủ đưa tâm vào trạng thái bình lặng. Dù đang
ở đâu, các thầy vẫn có thể tranh thủ ngồi thiền. Khi đã đạt đến thói quen và mức
độ thiền tập như vậy, thì coi như các thầy đã quen thuộc với con đường Đạo.
Rồi sau đó bắt đầu tập điều tra, suy xét. Vận dụng năng lực của cái tâm đang
được bình an đó để điều tra tìm hiểu cái mình đang trải nghiệm. Có lúc, đó là cái
bạn nhìn thấy; có lúc đó là cái bạn nghe thấy, hoặc ngửi thấy, hoặc nếm thấy,
hoặc cảm thấy bằng thân (chạm thấy), hoặc nghĩ hay cảm thấy trong tâm. Bất cứ
trải nghiệm giác quan nào có mặt—dù ta thích hay không thích—cứ lấy nó để
quán xét. Cứ đơn thuần tìm hiểu và biết cái mình đang trải nghiệm. Đừng phóng
tác ý nghĩa hay chủ quan diễn dịch về những đối tượng giác quan đó—những đối
tượng giác quan đó là để chúng ta quán xét và biết về nó, chứ không phải để
chúng ta suy diễn hay phản ứng này nọ theo nó. Nếu cái đó tốt, chỉ cần biết nó
tốt. Nếu cái đó là xấu, chỉ cần biết là nó xấu. Đó chỉ là thực tại quy ước, thực tại
của sự sống thế gian. Dù tốt hay xấu, tất cả chỉ là vô thường, bất toại nguyện và
vô ngã. Tất cả đều tùy thuộc phát sinh và giả tạm, duyên sinh và có rồi mất.
Chẳng có thứ gì trong đó đáng để ta nắm giữ hay dính theo nó. Nếu các thầy duy
trì cách tu tập với sự bình an và quán xét như vậy, trí tuệ hiểu biết sẽ tự động khởi
sinh lên thôi. Tất cả mọi thứ được cảm nhận và trải nghiệm qua các giác quan đều
rớt vào ba cái lổ sâu là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tất cả không ngoài
ba dặc tính bao trùm đó của mọi sự sống. Ngay chỗ này chính là thiền minh sát
(vipassanā). Tâm đã được bình an, và hễ khi có trạng thái ô nhiễm nào nổi lên
trong tâm, thì ta giục nó vào ba cái lổ rác đó, (giống như người ở trên nhà cao
tầng quăng bịch rác vào ống đỏ rác để nó rớt xuống thùng rác dưới đất để người
ta chở đi bỏ vĩnh viễn). Khi có trải nghiệm nào hay nhận thức (niệm, vọng tưởng)
nào khởi lên, dẹp bỏ nó ngay, bởi nó chắc chắn là vô thường, khổ, và chẳng là gì
cả. Đây là chỗ cốt lõi của thiền minh sát (vipassanā): giục bỏ, dẹp bỏ tất cả mọi
thứ vào ba lổ rác “vô thường, bất toại nguyện (khổ), và vô ngã”. Tốt, sướng, xấu,
kinh khủng, ghê tởm, hay bất cứ là gì, giục bỏ hết xuống hố rác. Không bao lâu