năng kiên nhẫn lắng nghe lời của người khác nói, ngay cả khi điều họ đang nói là
sai. Các thầy cũng có khả năng kiên nhẫn lắng nghe người khác nói khi họ đang
nói đúng. Hãy xem xét chính bản thân mình theo cách như vậy. Tôi bảo đảm với
các thầy, cách này là có thể làm được, có thể thành công, nếu các thầy chịu khó
thực tập. Tuy nhiên, những học giả thường ít khi đi đến áp dụng giáo lý vào thực
hành; họ học kinh điển chứ ít chịu tu. Cũng có một số chịu tu thiệt, nhưng rất
hiếm. Thiệt là uổng và đáng buồn. Sự thật các thầy đã cất công đi xa đến đây để
thăm chùa là rất đáng khen ngợi. Điều đó cho thấy nội lực bên trong của các thầy.
Một số chùa chiền chỉ dạy khuyến dạy về giáo lý. Các tu sĩ cứ học và học suốt
ngày đêm, không bao giờ ngừng, chẳng bao giờ dừng lại chỗ cần phải dừng. Họ
cứ lu bu học chữ ''bình an''. Nhưng nếu biết ngừng lại và tĩnh tại thì ta mới có thể
khám phá điều chân thực giá trị. Đó là cách các thầy nên tìm kiếm. Sự tìm kiếm
đó mới thực sự có giá trị và hoàn toàn tĩnh tại, bất động. Cách đó mới đi thẳng
vào những điều mình đang đọc từ sách. Nếu các học giả không chịu thiền tập thì
sự hiểu biết thực sự của họ là rất ít ỏi. Một khi họ đã đưa các giáo lý vào thực
hành, thì những điều họ đã học sẽ trở thành sống động và rõ sáng.
Do vậy hãy bắt đầu thực tập! Hãy phát triển loại hiểu biết có được từ thực
hành. Hãy thử vào tu trong rừng và hãy đến ở trong những túp lều nhỏ bé ở đây
để tu tập. Thử thực tập một thời gian và tự mình thử nghiệm coi nó có thực sự có
giá trị nhiều hơn bao nhiêu lần so với việc đọc sách suông. Rồi lúc đó các thầy có
thể tự mình luận giải với chính mình. Khi ta đang quán sát cái tâm, nó giống như
đang buông bỏ và an nghỉ trong một trạng thái tự nhiên vậy. Khi những thứ lăng
xăng và động vọng dưới dạng những ý nghĩ và khái niệm khởi lên từ trạng thái
tĩnh tại tự nhiên của tâm, thì tiến trình điều kiện (tác động, duyên tác) của hành
tạo tác (sankhāra) đang được vận động. Hãy cẩn thận và để mắt đến tiến trình
điều kiện (duyên tác) này. Khi tâm chuyển động và nó bị thúc đẩy ra khỏi trạng
thái tĩnh tại tự nhiên của nó, thì việc tu tập không còn đi đúng đường. Tâm đã ra
khỏi trạng thái tĩnh tạo tự nhiên và chạy theo khoái sướng hoặc dấn thân vào
hành khổ. Ngay chỗ đó. Ngay chỗ đó làm sinh ra một mê trận chằng chịt vô số
những sự tạo tác của tâm. Nếu trạng thái tâm đang tốt, nó tạo ra những điều kiện
duyên tác tốt, tích cực. Nếu tâm đang trong trạng thái xấu, sự tạo tác của nó là
xấu, tiêu cực. Những điều xấu tốt này đều xuất phát từ cái tâm của chúng ta.