để cho bất cứ thứ gì có thể ở lại hay trụ lại bên trong cái tâm). Mấy loại khách
khứa đó nghĩ họ đi đến đây để nhiều chuyện, tán gẫu, chọc ghẹo, nhưng lần này
họ thấy chẳng có chỗ nào để họ ngồi lê đôi mách. Họ sẽ bỏ đi, vì bị bỏ mặc, vì bị
đuổi khéo. Lần sau họ lại kéo đến cũng thấy không có cái ghế nào trong nhà để
ngồi. Đám nhiều chuyện đó cứ muốn kéo đến bao nhiêu lần kệ mặc họ, hễ khi
nào họ kéo đến họ lại thấy chỉ có duy nhất một chỗ ngồi và duy nhất một tay gác
gian đang ngồi như trời trồng ngay tại chỗ ngồi duy nhất đó và quan sát họ. Ta
không hề nhúc nhích chút nào, ta ngồi yên trên chiếc ghế duy nhất đó. Các bạn
nghĩ những khách đó sẽ tiếp tục tới lui trong bao lâu nữa? Còn bao nhiêu khách
khứa đó sẽ đến nữa và ta còn phải liên tục ngồi một mình quan sát ngay tại chỗ
duy nhất đó? Mọi người và mọi thứ và mọi sự mà bạn đã từng biết kể từ sau ra
đời trải nghiệm thế giới này, tất cả họ đều sẽ đến thăm. Ta cứ đơn thuần ngồi
quan sát và tỉnh giác ngay tại chỗ đó là đủ, chỉ cần làm như vậy là đủ để nhìn
thấy Giáo Pháp một cách toàn diện. Ta cứ luận lẽ, quan sát và quán xét với chính
mình.
Đây cũng là cách chúng ta đang nói bàn về Giáo Pháp. Tôi không biết cách
nói sao cho khác, không biết nói gì khác. Tôi có thể tiếp tục nói giảng theo kiểu
này, có thể nói thêm nhiều hơn nữa cho các thầy, nhưng rốt cuộc đây cũng chỉ là
việc nói và nghe. Tôi muốn khuyên các thầy hãy thực sự đi thực hành, thực sự đi
thiền tập thì mới thấy biết thực thụ.
Nắm Vững Về Thiền Tập
Nếu tự mình nhìn, mình sẽ tự mình gặp một số trải nghiệm. Có một con
đường Đạo hướng dẫn và chỉ hướng cho ta đi. Khi các thầy bước đi, nhiều tình
huống đổi thay thì các thầy phải biết cách tiếp cận để xử lý những vấn đề khó khổ
khởi sinh. Có thể phải mất rất lâu trước khi các thầy có thể nhìn thấy rõ ràng một
cái cột biển báo chỉ đường. Nếu các thầy bước đi theo con đường Đạo mà tôi đã
đi, chuyến đi của các thầy sẽ diễn ra bên trong tâm của các thầy. Nếu không phải
vậy, các thầy sẽ gặp rất nhiều chướng ngại khó khăn.
Cũng giống như việc nghe một âm thanh. Sự nghe là một chuyện, âm thanh
là một chuyện, và chúng ta tỉnh giác ý thức rõ hai thứ nhưng không ghép hai sự
kiện đó như một. Chúng ta dựa vào tự nhiên cung cấp những nguyên liệu để
chúng ta điều tra tìm thấy Sự Thật. Cuối cùng tâm tự nó phân tách và phân loại
những hiện tượng. Nói đơn giản và thực tế hơn, tâm không tham gia hay dính vào